Sign up
Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn
nguyetlinh | 22 Jan, 2012, 07:28 | Thơ NGUYỆT LINH | (110 Reads)

 

MÙA XUÂN CÙNG ANH THƯỞNG HOA 


HOA QUỲNH


Lung linh bóng Nguyệt ảo huyền,

Chung trà đối ẩm, cõi tiên thuở nào...

Quỳnh hương e ấp trăng sao,

Trắng thơm tinh khiết tình trao trọn đời!


HOA LAN


Sóng tình chìm nổi người ơi,

Thân đơn lẻ bạn bên trời tiêu tương!

Phong Lan tình nghĩa vấn vương,

Thanh cao sắc tím-tơ vương một đời...


TƯỜNG VI


Trăm năm duyên nợ em chờ...

Tình trong cõi mộng- giấc mơ êm đềm,

Tường Vi gởi gắm nỗi niềm.

Yêu người nỗi nhớ từng đêm ngập lòng!


HOA MAI


Cuối đông tròi chuyển tiết Xuân,

Hoa lòng mê mãi trầm luân cõi người...

Mai vàng lấp lánh sương rơi,

Thủy chung tình thắm-tỏ lời cùng nhau!


HOA HUỆ


Huệ thơm tinh khiết một màu,

Cầu xin Nguyệt Lão bên nhau trọn đời!

Trắng trong một dạ chẳng dời,

Ngàn năm vẫn giữ một lời :"Yêu Anh..."

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=347659

Chúc Mừng Năm Mới 2012
nguyetlinh | 01 Jan, 2012, 08:56 | Thơ NGUYỆT LINH | (909 Reads)

Chúc năm mới an lành, may mắn. Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi trường tồn

MỪNG XUÂN

Chuông chùa thánh thót vọng ngân xa

Điểm khắc thiêng liêng đến mọi nhà

Gởi chút tình theo làn khói nhạt

Ấm lòng lữ khách cuộc phong ba..

NL

 

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=344923

XUÂN DIỆU, HỒN THƠ SỐNG MÃI VỚI QUÊ NHFA Tạp Bút NL
nguyetlinh | 18 Dec, 2011, 06:24 | Thơ NGUYỆT LINH | (151 Reads)

 

XUÂN DIỆU, HỒN THƠ SỐNG MÃI

                        VỚI QUÊ NHÀ…

 

 Tạp Bút

Trần Minh Nguyệt

 

             NHÀ THƠ LỚN XUÂN DIỆU – người con thân yêu của xứ Vạn Gò Bồi, Tùng Giàn –  Phước Hòa, Tuy Phước đã vĩnh biệt chùng ta thấm thoát đã 26 năm ! 26 lần tôi được dịp về đây – nơi căn nhà lưu dấu kỷ niệm cuộc đời và sự nghiêp thơ ca của Ông – để dâng nén tâm hương tưởng nhớ Ông trong nỗi thương tiếc, ngậm ngùi!

           Gần 70 năm có mặt với đời, và hơn nửa thế kỷ hiến dâng sự sống cho thơ ca – nhà thơ Xuân Diệu đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp nghệ thuật to lớn,  và một niềm tự hào sống mãi với Quê Hương. Với 6 tác phẩm được xuất bản, hơn 470 bài thơ đã được giới thiệu- nhà thơ Xuân Diệu đã quặn lòng qua bao nỗi xúc động, đã thở vào thơ bao nhịp đập của trái tim Yêu Thương hồn nhiên và cuồng nhiệt, và đã nhỏ xuống trang thơ bao dòng nước mắt vì Quê Nhà và Dân Tộc…

           Nhà thơ Hàn MặcTử lúc sinh thời đã gởi tặng cho nhà thơ Xuân Diệu tập thơ đầu tay của ông, với lời ghi tặng như sau: “ Tôi gởi tặng Anh tập thơ của tôi, vì đọc thơ Anh tôi thấy nỗi đau của tôi được xoa dịu nhiều lắm! “. Nhà văn – nhà nghiên cưu văn học Hoài Thanh cũng đã viết về Xuân Diệu gần nửa thế kỷ trước trong tác phẩm “ Thi Nhân Việt Nam “ : “  Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới; nhà thơ đại biểu đầy đủ nhất của thời đại “ . Gần đây, học giả người Nga – ông Marian Tcasep cũng đã nhận định: “ Xuân Diệu khác với các nhà thơ khác ở chỗ thơ Anh thực tế, duyên dáng và nhạc điệu du dương, thánh thót. Trong thơ Xuân Diệu là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và tính công dân cao cả! “.  Nhà thơ Xuân Diệu đã rất xứng đáng được các viện sĩ viện hàn lâm nước cộng hòa dân chủ Đức bầu là “ Viện sĩ thông tấn viện hàn lâm nghệ thuât nước CHDC Đức “ vào năm 1983, và vinh dự nhận lãnh danh hiệu cao qúy nhất của văn học nghệ thuật năm 1996 :  “Huân Chương Hồ Chí Minh”

            Suốt cuộc đời gắn bó với Thơ với bao đổi thay của vận nước – nhà thơ Xuân Diệu vẫn luôn trài lòng hiến dâng cho Tình Yêu, ca ngợi cuộc sống, niềm vui và đam mê sống. Viết về Tình Yêu –  là nhà thơ đã ca ngợi tuổi trẻ, ca ngợi mùa Xuân, ca ngợi thiên nhiên – bởi chính đó là tổ ấm, là cái nôi của Tình Yêu dành cho đời người:

          “… Anh xin làm sóng biếc

                  Hôn mãi cát vàng em

                  Hôn thật khẻ, thật êm

                  Hôn êm đềm – mãi mãi

               …Anh không xứng là biễn xanh

                  Nhưng cũng xin làm bể biếc

                   Để hát mãi bên gành

                   Một tình chung không hết “

                                 ( Biển )

              Trong bài thơ “Tình Thứ Nhất “, nhà thơ Xuân Diệu đã từng khẳng định:

           “ Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

              Anh cho em, kèm với một lá thư

               Em không lấy – và tình ta đã mắt

               Tình đã cho không lấy lại bao giờ “

             Và chúng ta hãy lắng lòng nghe nhà thơ tâm sự như lời trần tình thẳm sâu tận đáy lòng mình qua bài “ Vì Sao “ :

            “ …Rồi một ngày mai tôi sẽ đi

                Vì sao? Ai nỡ hỏi làm chi

                Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ qúa

                Chỉ biết yêu thôi – chẳng hiểu gì “

             Nhà thơ Xuân Diệu đã rất hồn nhiên với “ tình đã cho không lấy lại bao giờ “ và quá đổi chân thành trước cuộc sống “ Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì “ . Qua 3 biến đổi trong đời thơ của Xuân Diệu –  nhưng chúng ta vẫn luôn nhìn thấy dòng thơ Ông mãi mãi là nổi khát khao mảnh liệt đến với cuộc sống, luôn hòa nhịp giao cảm với đời – làm nên những trang thơ bất tuyệt sống mãi với Quê Nhà và Tình Người!

            Tấm lòng thiết tha cao khiết ấy đã thể hiện rõ nét trong bài thơ Ông viết sau 30 năm được trở lại Quê Ngoại :

              “  …Ôi biển Qui Nhơn, biển đậm đà

                      Thuyền đi rẽ sóng, sóng viền hoa

                      Cám ơn quê má muôn yêu dấu

                      Vẫn ấp yêu hoài tuổi nhỏ ta “

           Và quê Mẹ Gò Bồi, Tùng Giản, Tuy Phước đã sống mãi trong thơ Ông với tuổi thơ dong ruổi đó đây, với bao kỷ niệm đằm thắm ngọt ngào bên Mẹ không bao giờ quên:

              “ …Buổi chiều trong bếp nấu cơm

                     Má đang lặt rau, lửa nhè nhẹ cháy

                     Một buổi chiều trong vườn sạch lá

                     Đất còn mang dấu chổi quét ban mai “

          Bài thơ “ Đêm Ở Tuy Phước “ là một trong những bài thơ viết về Quê Nhà hay nhất của Ông : Tuổi thơ, kỷ niệm, hòai vọng, ước mơ đã ùa về trong Trái Tim nồng nhiệt thương yêu của Ông như bao đợt sóng thân thương của xứ Van Gò Bồi thuở nào ngày đêm vẫn rì rào mời gọi :

             “ Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ

                Những con dế cùng tôi thức suốt năm canh

                Thức những ngôi sao, thức những bóng cành

                Đêm quê hương thương cái hương của đất

            …Ngủ không được bởi gió nồm từ biển lên cứ nhắc

                  “ Trọn mình anh đã nằm giữa lòng tôi

                      Khi má anh sinh ra

                      Anh dã thở hơi nước mắm ngon của vạn Gò Bồi    

                      Nên thơ anh tới giờ vẫn còn đậm đã thấm thía “

              … Đêm ngủ ở Tuy Phước để mà không ngủ

                   Thức với quê hương như vậy đã vừa đâu

                    Xin thơ ta được thức mãi về sau

                    Với Tuy Phước, ngày nào còn đất nước “

             Sau những năm tháng đất nước được hoàn toàn thống nhất – dường như nhà thơ Xuân Diệu đã dành trọn thời gian viết về quê nhà, viết về Miền Nam, để khơi dậy những tình cảm, những kỷ niệm sâu sắc đã từng được ấp ủ, thao thức của mình. Đó là những hình ảnh đã được Ông chắt lọc qua nhiều năm tháng, để chỉ còn lại những gì thực sự là máu thịt, là rung động cho thơ.

            Ông đã tâm sự:

             “  Hãy để cho tôi được giả từ

                 Vẫy chào cõi thực để vào hư

                 Trong hơi thở chót dâng trời đất

                 Cũng vẫn si tình đến ngất ngư “

             Nhà thơ Xuân Diệu của chúng ta đã “ si tình “ đến “ hơi thở chót “ – theo nghĩa, đây là một “ khối tình lớn “ mà suốt đời Ông đã tận tụy hy sinh cho Quê Hương và Dân Tộc!

            Khái quát về cuộc đời và thơ của Xuân Diệu – nhà thơ Thanh Thảo đã viết rất chân tình:

               “ Anh quen sống như người nghèo đi chợ

                   Tính chi li từng phút từng giây

                   Khoèo câu thơ như thuở nhỏ khoèo me

                   Dọc phố hè Quinhơn lắm bui!(…) “

            Sau 26 năm ngày Xuân Diệu đi xa – hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2011 – Tôi, người may mắn được sinh ra cùng quê hươngTuy Phước - kẻ hậu sinh yêu quý thơ Ông - thành kính tưởng nhớ Ông với đôi vần thơ góp nhặt trong sự nghiệp thi ca đồ sộ của Ông - để tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân, là những thế hệ tiếp bước Ông trên cùng quê hương Tuy Phước thân yêu. để cùng góp phần nhỏ dựng xây cho Quê Nhà ngày càng thêm khởi sắc, và giàu đẹp.

                  Xin kính dâng lên Người chút lòng của người em nhỏ đồng hương nhưng rất nặng tình nhân ngày giỗ thứ 26 của Người :

                   “ Bóng Người dù đã khuất xa

                      Nhưng tình còn mãi, đậm đà ngàn năm

                      Thơ Người là ánh Trăng Rằm

                      Sáng soi khắp nẽo tối tăm cuộc trần

                      Thơ Người “ thức mãi về sau “

                      Tháng năm hồ dễ thay mầu Trái Tim! “

  Tưởng nhớ nhà thơ Xuân Diệu

Nhân ngày giỗ thứ 26

Phước hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2011

 TRẦN MINH NGUYỆT

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=343043

Thơ: Tiếng Gọi Mùa
nguyetlinh | 25 Nov, 2011, 18:34 | Thơ NGUYỆT LINH | (111 Reads)

alt

 

TIẾNG GỌI MÙA

 

Một chiếc lá vàng rơi,

Lại một mùa thu tới…

Gởi tình qua song cửa,

Cùng mây trời đơn côi!

 

Hỡi mây sao lạnh bạc…

Trôi theo chiều chơi vơi?

Hỡi bến đò sao vắng…

Tiếng gọi mùa xa khơi?

 

Gởi tình yêu theo gió,

Nói giúp em nỗi niềm…

Chữ tình - con sóng nhỏ,

Vỗ hoài vào tim em!

 

Âm thầm – âm thầm nhớ…

Đến bao giờ bên nhau?

Vẫn mãi một đời khát,

Bóng hình nhòa thương đau!

 

Gọi mùa, ơi gọi mãi,

Vẫn thu vàng - lá rơi!

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339375

Truyện ngắn: Cảm Giác
nguyetlinh | 30 Oct, 2011, 15:35 | Thơ NGUYỆT LINH | (282 Reads)

 

  

CẢM GIÁC

Truyện Ngắn

 

           Cái cảm giác đó lại đến, Tâm cảm thấy lâng lâng như đang bước vào ngưỡng cửa của hư không - cõi bình yên nhẹ tênh như gió thoảng.  Mọi điều hiện ra, mờ ảo, quyến rũ - thực thực, hư hư - chơi vơi, lơ lửng. Lúc trước, phải lâu lắm cái cảm giác này mới ùa đến bên nỗi chán chường cô độc , còn bây giờ hầu như nó đến liên tục với cô, nó cắn rứt, tàn phá cơ thể cô, nó làm cô mất ngủ hằng đêm. Trái tim trước kia vốn có hàng trăm, hàng vạn ngọn đèn lung linh chiếu sáng, vậy mà theo thời gian những ngọn đèn này dần tắt, giờ chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cuối cùng. Cái ánh sáng bàng bạc, hiu hắt ấy không đủ làm ấm lòng, làm tan đi lớp băng giá lạnh trong tim mà theo thời gian ngày càng dày và cứng như những lớp băng vĩnh cữu trong lâu đài của “ Bà chúa Tuyết”.

                      

                    Cái cảm giác cũng lớn dần theo năm tháng của cuộc đời Tâm; cô cảm nhận thấy rất rõ ràng như vậy. Như đã nhìn thấy hoa trái quanh vườn thay dổi hình dạng và sắc mầu qua ngày tháng. Lúc Tâm còn nhỏ, nó nằm ở đâu đó trong tim, nó vô hình, vô ảnh và biết cách ẩn mình rất kĩ đến nỗi cô chỉ lờ mờ nhận ra nó. Đó là những cảm giác vui buồn lẫn lộn mà mỗi buổi chiều Tâm thơ thẩn trước sân nhà gởi hồn trôi theo những làn mây nhẹ trên không, hoặc những cơn gió lùa trên ngọn tre trước ngõ. Phía xa xa là núi đồi, là con đường cái quan mòn nhẵn trơ vơ…

                  Trong cái cảm giác đó, Tâm “ thấy” mình là một tiểu thư sống trong một gia đình quyền quý được cưng chiều hết mực. Cô lộng lẫy trong những bộ đầm sa tanh, gấm vóc đủ màu. Một bàn ăn với nhiều món ăn mùi vị hấp dẫn như gà quay, tôm hấp, thịt bò lụi… và trái cây đủ loại được bày ra đầy bàn. Cô muốn ăn gì cũng được. Vậy mà cái cảm giác đó lại đột nhiên biến mất, như cơn gió thốc qua - cô lại trở về với mình trong bộ đồ vải tám cũ rách, và cái bụng đang cồn cào vì đói.

                  Trên đường đi học. Tâm lại bất chợt lạc vào một hành tinh lạ, ở nơi đó không có bóng người, nhưng có rất nhiều hoa đẹp, mà mỗi hoa có một hương sắc riêng, rất đặc biệt mà Tâm chưa hề được thấy lần nào.. Tâm quanh quẩn bên khóm hoa có tên là “ Thông Minh “ vì cô thích mùi hương dịu dàng quyến rũ của nó. Sau đó cô cũng tìm được đường ra khỏi hành tinh huyền ảo ấy, và đến trường như bao ngày khác; nhưng cũng từ đó Tâm trở nên thông minh tuyệt đỉnh, cô có thể làm được những bài toán dù khó đến đâu, và có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà các thầy giáo, cô giáo trong trường đặt ra cho cô. Bạn bè và các anh chị trong trường nhìn cô ngưỡng mộ, cái biệt danh “ ngớ ngẩn” dành cho cô không còn nữa. Các bạn trong lớp cho cô chơi cùng, cô không phải đứng ngoài mà nhìn họ chơi nữa. Và Tâm vui nhất là cha, mẹ bây giờ có thể tự hào về đứa con gái của mình, không còn nét buồn, nét giận trên gương mặt mỗi khi bạn bè , hay hàng xóm láng giềng nói về cô nữa.

                   Cái tuổi thần tiên của Tâm trôi qua lặng lờ, êm đềm như vậy đó. Rồi cũng đến ngày Tâm vào cấp ba, cái cảm giác lạ lẩm vẫn theo cô như bóng với hình, nhưng nó chỉ là những ý nghĩ thoảng qua trong đầu mà thôi. Không miên man. Hay đưa đẩy, dẫn dắt dài lâu như trước.

                   Rồi vào buổi chiều mùa đông, không gian buốt lạnh - đó là năm Tâm đang theo học lớp 10, thì đột nhiên nó lại xuất hiện. Trở về một cách khẻ khàng đến nỗi Tâm cũng không hề hay biết từng bước chân len nhẹ vào đầu mình. Hôm đó lớp của Tâm đang làm lao động thì trời đổ mưa, những cơn mưa mùa Đông dai dẳng như không bao giờ dứt. Cô và các bạn trong lớp nép mình dưới mái hiên của dãy hành lang trường học. Cô say sưa ngắm nhìn những giọt mưa rơi trên mái tôn, nước bắn ra như những hạt kim cương long lanh, huyền ảo. Tâm thấy mình mặc một chiếc áo ấm len màu đỏ rất đẹp, cô ôm chiếc cặp màu đen thả bộ trên con đường về nhà. Cô xinh và dể thương đến nỗi ai trên đường cũng quay lại nhìn cô và mỉm cười thân thiện. Trời đang lạnh nhưng cô cảm thấy ấm áp làm sao. Cô về tới nhà thì trời cũng vừa chập choạng tối, trong nhà mẹ cô đang đúc bánh xèo, mùi thơm bay ra đến tận ngõ. Cô cất cặp và ngồi xuống bên cạnh lò cuốn bánh với rau sống và một lát khế chua, chấm vào nước mấm ớt tỏi, chanh đường đã được mẹ làm sẳn. Cô đang ăn ngon lành như vậy thì bổng nghe một giọng nói to và sửng sốt: “ Trời ơi! em chưa về sao? Em còn ngồi đây làm gì? Đã tối quá rồi mà? ”. Tâm giật mình và cái cảm giác đẹp, hư ảo kia biến mất. Cô vẫn còn ngồi ở dãy hành lang của trường có một mình, thầy chủ nhiệm của cô đang đứng bên cạnh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trời vẫn mưa, và đã xẩm tối. Cô vội vã chào Thầy chủ nhiệm và đếm bước về nhà trong cơn mưa lạnh buốt…

                   Ngày khác, thầy giáo Thanh giàng dạy về tác phẩm “ Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng - học xong Tâm và các bạn còn được xuống hội trường xem phim nữa. Đó là lần đầu tiên cô xem những chuyện nam, nữ yêu nhau, hôn nhau và sống thác loạn như vậy. Bạn của Tâm đứa nào cũng cúi đầu, nhắm mắt, còn Tâm thấy lạ cứ lén nhìn, và trong lòng thoáng hiện một chút gì đó ước ao. Những ngày sau, cảm giác mới lạ ấy lại tìm đến cô nhiều hơn. Những giờ giải lao trong lớp, khi bạn bè Tâm tụ tập chuyện trò huyên thuyên thì cô lặng thầm nói chuyện với người yêu trong cảm giác mơ tưởng của mình  Anh ấy rất lịch thiệp, thông minh, và rất mực yêu thương cô – luôn luôn dành cho cô những lời thương yêu, an ủi, và sự đùm bọc chí tình.  Như một tia chớp – Tâm cảm thấy nhói đau ở đầu,  cô bừng tỉnh. Mấy thằng bạn hoang nghịch cùng lớp lại ùa đến, chúng buông lời chọc ghẹo sổ sàng với cô…

                   Cái cảm giác thời  thời 16, 17 của Tâm không cố định, mà biến đổi luôn. Nó như một dòng chày, qua bao ghềnh thác, hay có lúc êm xuôi giữa dòng suối rộng. Lúc thì Tâm thấy mình là một Thúy Kiều bạc phận, lúc lại là Phăng Tin khóc gởi con cho Giăng Van Giăng, hay là Men Đen với những thí nghiệm di truyền học… Cảm giác lúc đó vui buồn lẫn lộn nhưng đó là cả một thế giới hoàn toàn khác - một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn!

 

              Tâm bước vào Đại học chỉ với một lượng kiến thức ít ỏi về cuộc đời thực, mà lại quá nhiều những giấc mơ, những cảm giác hão huyền mà cuộc đời thực không xảy ra hoặc chưa từng xảy ra với bất kì ai. Ngày ngày trong khi bạn cùng phòng ngoài giờ học chăm lo nhan sắc của mình, và kiếm một bạn trai cùng trường hay đồng hương để chia sẻ những buồn vui, thì cô lại sống và yêu thương người trong cõi mộng của mình. Và thế là cô trở nên ngơ ngẩn, khép kín - không giống ai. Cuộc sống như một vòng xoáy, nó cuốn vào đó, buộc cô phải chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau, nhưng chính cái cảm giác mơ tưởng kín bưng đó giữ chặt lại trong vỏ ốc của sự tự ti, ngăn cách - và không thể khẳng định được chính mình giữa cuộc đời rộng lớn và phức tạp đang xô kéo cuộc đời cô và tất cả mọi người nhu một cơn lũ…

                Ra trường sau 4 năm học với mảnh bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tâm được nhận vào làm kế toán trưởng cho công Ty Gỗ Phát Đạt này đã hơn 18 năm rồi. Công ty cách nhà của cô cũng khá xa, gần 30 phút đi xe máy. Những năm đầu tiên trên đường đi đến công ty, Tâm vẫn an nhiên thả hồn mình theo cùng cảnh vật, mây trời, và chìm đắm trong cảm giác - cái cảm giác mà lúc đó nó làm cô cảm thấy vui vẻ, có niềm tin, có động lực hơn trong cuộc sống. Tâm đã tựa vào chúng như một nơi chốn yên bình duy nhất.        

              Trong những cảm giác dịu kì trong đầu, cô thấy mình được cơ quan cử đi học Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ. Những công trình nghiên cứu của cô được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cô được các nhà báo phỏng vấn và đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn. Cô được mời sang nước ngoài tham dụ các cuộc hội thảo về kế toán tài chính, trao đổi kinh nghiệm với những nhà quản lý khinh tế nước bạn. Tiền Tâm kiếm được nhiều vô kể, cô có một biệt thự thật trang nhã ở trung tâm thành phố, và có một chiếc xe hơi đắt tiền, một tài xế riêng.. Bên cạnh cô, người yêu thương nhất của cô, luôn ủng hộ và thương yêu, chìu chuộng cô hết lòng. Mỗi ngày chủ nhật, cả hai thường cùng nhau đi du lịch, thăm viếng những thắng tích, những nơi yên vắng thơ mộng. Cô được nằm trong vòng tay của anh ấy và hạnh phúc với những nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng…

               Có lúc Tâm lại có cái cảm giác, thấy mình quẩn quanh bên những bà xơ, những ni cô để cùng chăm sóc những trẻ em nghèo lang thang không cha, không mẹ. Chúng nhìn cô với ánh mắt biết ơn, và đều vui vẻ hồn nhiên gọi cô bằng  “mẹ “ khi cô dịu dàng ẵm bồng hay trò chuyện thân tình với chúng.. Hằng tháng, Tâm cũng đã dành phần lớn thu nhập để góp phần chung lo cho chúng như một người mẹ sẵn sàng hy sinh cho các con. Cha, mẹ, anh em của cô mỗi người cũng đều có một biệt thự riêng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và vài người giúp việc. Họ sống trong hạnh phúc ngập tràn, không nhuốm mùi phiền lụy của cuộc sống đời thường như bao người đang kham khổ, nghèo đói chung quanh…

              Rồi cảm giác lướt qua, cũng nhẹ nhàng như lúc đến. Tâm trở lại với cuộc đời trước mắt - Tâm vẫn chỉ một mình, vẫn phải cần mẫn lo làm sao có tiền để chi dụng đủ trong tháng.  Làm sao có thêm thu nhập để giúp đỡ cho cha, mẹ bớt khổ và tự lo tốt cho bản thân dường như luôn có sẵn bệnh trong người. Những lúc như vậy Cô thường cười – nụ cười thương hại và nhạo báng, cùng với ý nghĩ : Tâm ơi! Mầy hãy nhìn vào thực tế đi, cảm giác đó chỉ là điều hảo huyền thôi!”. Nhưng sự ngọt ngào của những điều hảo huyền ấy luôn có ma lực hấp dẫn cô, cuốn  hút cô vào vòng xoáy của nổi cô độc  mà cô không làm sao thoát ra được. Bởi vậy, Tâm là người cực kì ít nói, đến công ty chỉ biết có công việc và sống với cảm giác riêng của mình. Rất ít trò chuyện với bạn bè. chỉ mở miệng khi nào công việc cần thiết mà thôi.

               Mười tám năm trôi qua là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một đời người. Cái cảm giác mông lung cứ ám ảnh vẫn song hành với cô, nhưng cái cảm giác ngọt ngào dần tan biến đi - cô ngày càng cảm thấy cô độc, lẻ loi hơn, Cô lặng lẽ hơn trước, buồn nhiều hơn trước, và những đêm giấc ngủ không đến trọn thường xuyên hơn. Cuộc sống mãi mãi như một vòng xoáy vô hình, vô định - nó cuốn Tâm vào trong đó ngày càng sâu hơn. Nó buộc cô phải chạy, chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau.  Không bị là kẻ luôn đứng bên lề cuộc đời .Cảm giác êm đềm, quyến rủ và lạ lẩm trong cô dần dần tan mất và thay vào đó là những điều trần trụi, cằn khô và phủ phàng. Thực tế - hiện thực đời sống đã khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, trống trải hơn. Có lẽ đang sa chân trên một con đường với màn sương mờ che phủ, ảo ảnh quyến dụ chập chờn - và cô cứ bước đi không biết đằng sau đó là những gì và trước mặt rồi sẽ đi về đâu?

             Giờ đây Tâm không mơ mộng gì nữa, nhìn mọi người trong công ty ai cũng có gia đình riêng, có đôi có cặp và cứ có thời gian rảnh là họ lại nói về cái tổ ấm riêng của họ, về chồng, và con cái của họ với niềm tự hào và hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt. Cô trở nên lặng lẽ hơn, và cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc - cái cảm giác là một con người vô thừa nhận lại đến với cô.  Đôi lúc cô cũng mơ một vòng tay ấm áp để tựa đầu vào mỗi lúc buồn hay thất vọng - nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong giờ rảnh rỗi, những lúc chạy xe trên đường.  Khi tối đến, cảm giác hoang mang luôn tồn tại trong đầu, và cô thấy mình thật vô dụng, không biết sống để làm gì. Có lẽ sự cô đơn làm đông cứng tâm hồn của Tâm mất rồi. Cô cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được giúp đỡ mà chẳng biết nhờ cậy vào đâu? Và cô trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa đất trời xa lạ…

              Tâm không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái cảm giác đang hiện hữu trong đầu óc cô, nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó làm cô đau đớn không yên. Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nó, cô vẫn yêu cuộc sống của mình. Cô nhớ câu châm ngôn của Charlie Chaplin Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay".

NL

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=334170

Thơ Tình Thu
nguyetlinh | 21 Sep, 2011, 05:17 | Thơ NGUYỆT LINH | (124 Reads)

alt

TÌNH THU

 

Thoảng trong gió

tiếng chim trời lạc lõng

Chiếc lá vàng rơi

rơi xuống cuộc tình

Bên song cửa

ngắm mây chiều lạnh bạc

Thu đến rồi

nỗi nhớ xích gần hơn…

 

Em vẫn thế

vẫn cô liêu ngơ ngác

Là sợi tơ trời

chìm nổi mong manh

Mãi nhớ nhung giông bão buổi thu về

Vẫn len lén bên anh trong ý nghĩ

 

Mảnh tình trôi

về đâu

thiên đàng hay địa ngục ?

Cập bến bờ hay mãi mãi lênh đênh ?

NL

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=324802

Thơ: Bất Chợt
nguyetlinh | 23 Aug, 2011, 22:13 | Thơ NGUYỆT LINH | (152 Reads)

  alt

BẤT CHỢT 


Bất chợt trên cao một cánh cò

Bay theo bạn mới  tiếng thân thương

Bâng khuâng chiếc nhạn mờ sương khói

Lưu luyến tình  ta suốt đoạn  đường..

NL


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=319006

Thơ: Rửa Oán Tình
nguyetlinh | 05 Jul, 2011, 14:29 | Thơ NGUYỆT LINH | (196 Reads)

 

 

RỬA OÁN TÌNH

Ai khéo bày chi cảnh trái ngang

Để giờ phải chịu cảnh lìa tan

Em mang lấy tiếng người vong quốc

Lừa dối tình em quá phủ phàng

 

Hẹn ước bên nhau mãi trọn đời

Trăng thề thổn thức lệ đầy vơi

Nhờ lời em dứt từng lông áo

Theo dấu anh tìm tận đến nơi

 

Giếng ngọc trắng trong rửa oán tình

Làm sao lấy lại được màu xanh

Tim em ngời sáng luôn ngời sáng

Giếng ngọc trắng trong rửa oán tình

 

GIẾNG CHUNG TÌNH

Tình hận thiên thu vạn kiếp sầu

Uyên ương li biệt bởi vì đâu

Hoa tình đang rộ mùa xuân chín

Sao nỡ giang tay dứt nhịp cầu

 

Trung hiếu vẹn tròn tim vỡ nát

Tơ duyên đứt đoạn lịm hồn đau

Áo lông từng cánh lần theo dấu

Giếng ngọc chung tình hẹn ước nhau.

NL

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=309017

Thơ: Ước Vọng
nguyetlinh | 23 May, 2011, 08:17 | Thơ NGUYỆT LINH | (270 Reads)

 

 

ƯỚC VỌNG

 

Trời khuya se lạnh

sương mù

Vạc kêu

khoan nhặt

đêm thu mơ màng

Mộng tình dưới bóng Hoàng Lan

Ảo mờ một giấc

bàng hoàng cùng ai

 

Nghệp duyên ai khéo vẽ bày

Thuyền tình em thả

trả vay

cõi người

Ưu  phiền cột với bi thương

Em đem đổi lấy

tơ vương cùng chàng

 

Trái tim nhỏ đập rộn ràng

Tương tư cõi mộng

bên chàng

chàng ơi

Cuộc đời

thoáng chốc

mù khơi

Mà tình em vẫn

Nhớ hoài

Ngàn năm!

NL

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=299937

Thơ: Đoản Khúc Hè
nguyetlinh | 09 May, 2011, 07:25 | Thơ NGUYỆT LINH | (350 Reads)

ĐOẢN KHÚC HÈ

Hè đến, nhạc ve sầu rả rích,

Tiếng đàn lòng trổi điệu tình tang…

Trời buông cái nắng chói chang,

Hong khô ẩm mốc nhân gian nỗi buồn!

 

Ngồi bên cửa, đợi người thương…

Ngày dài, đêm ngắn – mờ sương, lại ngày!

Bóng người nhẹ chiếc lá bay

Tình trong mộng ảo - hồn say một mình.

 

Bên nhau rõ bóng với hình,

Sao duyên cách trở - phương trời vì đâu?

Anh ơi ! tình đã thâm sâu…

Bên em lau giọt lệ Ngâu đợi chờ…

 

 

Hết hè, thu lại – sang bờ,

Tình ta sẽ đẹp tình thơ – trọn đời…

NL

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=296803

Truyện ngắn: Chuyện Tình Bên Dòng Sông Nhược Thủy
nguyetlinh | 24 Apr, 2011, 12:48 | Thơ NGUYỆT LINH | (553 Reads)

alt

 

CHUYỆN TÌNH BÊN DÒNG NHƯỢC THỦY

 Truyện Ngắn

              Tân ngồi bên dòng Nhược Thủy đăm chiêu nhìn con nước mùa hạ trong xanh, dòng chảy hiền hòa, lờ lửng như một dãi lụa sóng sánh dưới ánh nắng chiều đã nhạt. Anh ngồi lặng lẽ như một cái bóng. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cảnh vật chung quanh như để tìm kiếm, hay chờ đợi một điều gì. Mấy năm gần đây, từ phía trên cao, người ta xây những đập nước chắn ngang dòng chảy, nước róc rách xuyên qua đập thành những tia nhỏ phun lên trời giống như những trận mưa phùn. Nước phản quang dưới ánh sáng mặt trời tạo thành bảy sắc cầu vòng lung linh kì ảo. Những ngôi nhà ven sông trước kia chỉ là những ngôi nhà tranh vách đất, trước và sau nhà là những bãi đất trống hoang tàn, hôm nay đã mọc lên những quán nhậu đặc sản, những nhà hàng bề thế. Cuộc sống của ngôi làng bên sông này đang đổi thay, khởi sắc mà sao Cầm của anh, tình yêu của anh lại trở nên ảm đạm, bi thương? Những kỉ niệm xưa cũ cứ lần lữa sống lại -  hiện về, làm tim anh như se thắt khôn nguôi. Anh nhớ Cầm - nhớ da diết cô bạn gái thơ ngây,  người yêu bé bỏng một thuở giờ đã xa vời, biền biệt, không biết đã trôi dạt về nơi đâu?  Rất nhiều lần Tân đã thắt thỏm tự hỏi  :  Tình yêu mà Cầm dành cho anh chỉ có vậy thôi sao?  Tại sao nàng lại bỏ đi xa? ”

 

                  Hơn mười năm trước, những gia đình ven sông Nhược Thủy này sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng rau quả và chăn nuôi. Họ làm việc quần quật không kể ngày đêm mà cũng chỉ đủ lo cho cái ăn ngày hai bữa cơm rau mắm - cái đủ ăn tạm bợ tối thiểu để níu giữ sự sống. qua ngày.

            Hai gia đình của Tân và Cầm ở cạnh nhau. Tân sống với cha, mẹ trong ngôi nhà ngói, ngôi nhà gạch duy nhất được lợp bằng ngói ở cái xóm này. Còn Cầm, cô bé hàng xóm thơ ngây, liếng thoắng ở cùng với mẹ - một phụ nữ buôn hương, bán phấn không biết từ phương trời nào đã trôi dạt về dựng tạm căn nhà lá trên khoảng đất trống bên cạnh nhà Tân. Cầm không hề biết cha mình là ai, chưa từng được gọi tiếng  “ ba “ một lần cho dầu cô bé đã hơn sáu tuổi. Đôi lần cô bé cũng đã hỏi mẹ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và lời trách mắng. Cô bé  lây lất. lạc lõng sống cùng mẹ trong  túp lều ở bãi đất hoang của xóm bờ sông.

                    Mẹ Cầm thường xuyên vắng nhà cả ngày cũng như đêm, vì vậy Cầm được mẹ dẫn đến gởi nhà Tân nhờ ba, mẹ anh chăm hộ.Cô bé rất ngoan và xinh, nên  cả nhà Tân đều yêu mến, xem cô bé như một người ruột thịt…

                 Buổi sáng, khi những người lớn đã lần lượt ra đồng, xuống chợ ; đôi bạn Tân, Cầm lại rủ nhau ra bờ sông thoáng mát vui đùa trên bải cát vàng thênh thang. Cùng nhau xây nhà, đắp lâu đài, cung điện dọc bờ sông cát ướt mịn như một dãy phố nhỏ. Tân tẩn mẩn gấp những chiếc thuyền bằng giấy để cho Cầm thả trôi theo dòng nước lặng lờ và cả hai cùng ngắm nhìn dòng nước cuốn những cánh thuyền lờ lửng đi xa.

                  Một lần, cả hai cùng dò dẫm bơi sang bờ bên kia để bẻ trộm những trái bắp nếp to đang khô vỏ hẹn về nướng bắp ăn một bữa cho thỏa thích. Khi trở về, với xâu bắp trên tay, Cầm hụt chân chới với giữa dòng nước xoáy. Tân chợt nhìn thấy, lao vội đến, hai đứa ôm chặt lấy nhau, lớp ngớp giữa dòng nước. Thật may, ông Ba Cua  đi đánh cá chống sõng  về  vừa đến kịp – nhảy ùm xuống sông, vớt hai đứa đưa lên bờ. Dù được cứu sống,  nhưng cả hai đứa cũng đã uống no một bụng nước …

 alt

                  Ba năm sau, khi Cầm vừa tròn 12 tuổi, mẹ Cầm dẫn cô lên thành phố ở với bố dượng. Buổi sáng, mẹ Cầm đưa cô bé sang chào ba mẹ Tân trước khi ra đi, Cầm  khóc nức nở như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc.  Cô bỗng chạy đến bám chặt lấy áo Tân không muốn rời ra. Giọng Cầm ướt sũng: “ Em không muốn đi với mẹ, em muốn ở lại , anh nuôi em được không? ”.  Cả nhà ngơ ngác . Thương cảm cho đôi trẻ xưa nay đã gần gũi thân tình phải sớm lìa xa. Tiếng cười của ba Tân bỗng vang lên khiến anh bối rối, mặt đỏ rần lên. Anh nhớ lại  lời chọc ghẹo của những người trong xóm thường nói đùa anh với Cầm như “ một đôi uyên ương” ; lòng càng ngượng ngùng.  Tân vội gỡ tay Cầm, chạy vụt ra bờ sông, bỏ mặc cho cô bé sững sờ, sướt mướt nhìn theo ….

 

                  Những ngày sau đó, ngoại trừ những giờ đi học, Tân một mình thường đi thơ thẩn bên bờ sông, cố tìm lại bóng hình của cô em gái như còn ẩn hiện chập chờn đâu đó trên bãi cát, bờ cây, và cả dưới dòng nước xanh êm ả mát lạnh an bình kia nữa. Những phút ấy, trong cái đầu non trẻ nhạy cảm, Tân  tưởng tượng ra một nơi chốn thơ mộng, bao la, mà ở đó chỉ có anh và Cầm cùng dắt tay nhau tha hồ vui đùa cùng sóng nước. Cùng đằm mình trong dòng nước trong, ôm  hôn nhau, và rồi sẽ cùng nhau ngủ vùi trên bãi cát vàng óng mượt

 

    alt     

         Sáu năm sau…

 vào một buổi chiều cuối thu, Cầm đột nhiên trở lại xóm bờ sông,  tìm về thăm anh, Cô bé Cầm thuở nào ngây thơ, sợ hãi nắm chặt áo anh buổi sáng chia tay, bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp, đài cát. Sau phút ngỡ ngàng, Tân lao đến bên cô, nhưng không dám ôm Cầm vào lòng như ngày xưa nữa. Anh chợt nhìn xuống bộ áo quần mình đang mặc, cảm thấy xấu hổ. Một tình cảm lạ lùng cũng vừa dấy lên trong lòng anh : Tân cảm thấy dường như mình đang đứng trước một tấm kính cách ngăn. Sau cùng, anh cũng  đã nắm chặt được đôi tay Cầm như có một lực hút tự nhiên, không thể cưỡng lại.

              Những lời lẽ bấy lâu ấp ủ trong lòng, đứng trước Cầm, chúng  tự nhiên bay đi đâu hết. Tân ấp úng mãi mà không nói nổi lấy một câu. Cầm hồn nhiên đưa tay vuốt tóc anh  : “ Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Thành phố dù có nhiều niềm vui, em sống sung sướng lắm, nhưng em không thể  quên được hương vị những trái bắp nướng, những con cua nướng mà chúng ta cùng nhau chia sẻ vào những buổi sáng chiều bên nhau ngày nào”.

             Tân vẫn yên lặng - nắm chặt tay Cầm, như sợ rời ra, cô sẽ tan biến đi như hôm nào. Anh cố nhớ lại những lời thiết tha nhất, ngọt ngào nhất đã nghĩ ngợi hằng đêm để đáp lại tình thương yêu của Cầm, nhưng chừng như chúng cũng rối ren như lòng anh. Trong lúc Tân đang phân vân, Cầm nũng nịu, giọng hờn giận “ Anh đã quên em rồi sao? Sao anh không nói gì với em? Hay anh không còn gì để nói với em nữa? ”. Tân siết chặt tay Cầm: “ Em đẹp  và  sang trọng quá, còn anh thì quê mùa lôi thôi chỉ quanh quẩn ở cái xóm nghèo này. Nhưng suốt sáu năm qua, chưa bao giờ anh không mơ nghĩ về em và những kỷ niệm…”. Cầm tha thiết nhìn anh, rươm rướm nước mắt.

               Buổi tối…

               Anh và Cầm cùng rủ nhau đi dạo trên bờ sông. Tình yêu, sự thương nhớ âm ỉ mà cả hai đã từng ấp ủ trong lòng dành cho nhau bao năm qua đã trở thành ngọn lửa bùng cháy. Đứng bên bờ Nhược Thủy ngày xưa, ngay bờ cát vàng của tuổi thơ hồn nhiên thuở nọ - Anh ôm ghì lấy Cầm vào lòng, siết chặt đôi vòng tay thanh xuân nồng nàn tưởng không thể rời ra được. Và cả hai quấn lấy nhau, truyền cho nhau những nụ hôn dài đắm đuối. Anh thì thầm vào tai cô: “ Em hãy làm vợ anh nhé? Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi…”. Cầm giụi đầu vào ngực anh – thổn thức: “ Em đã yêu anh, cần anh từ hồi em còn nhỏ xíu mà, đâu phải đợi đến bây giờ ? Anh không nhận ra sao? ”.  Tân kéo Cầm ngồi xuống bãi cát, thả Cầm nằm xuống, cúi đầu lên đôi vòng ngực căng tròn sức sống, cảm thấy một làn hương  kì diệu đang lan nhanh vào cơ thể nóng bừng…

              Trên bầu trời bàng bạc một mầu vàng, mảnh trăng non vừa chênh chếch, sáng lung linh, lặng lẽ, như nhìn soi xuống dòng sông, như để cùng chia sẻ với niềm hạnh phúc của hai tâm hồn đang gắn bó yêu nhau…

 

 alt

                Sáng hôm sau, Cầm phải tạm từ giả Tân - lên thành phố, với lời hứa hẹn như đinh đóng là khoảng cuối năm cô sẽ về lại xóm  sông này và cùng anh kết nghĩa vợ chồng. Tân tin tưởng vậy, vì anh biết Cầm đã yêu thương mình bao năm, đã chí tình hiến dâng trọn vẹn cho anh mà chẳng hề có chút đòi hỏi. Tấm thân thể ngọc ngà tuổi dậy thì của nàng đã dâng tặng cho anh thì còn gì để nghi ngờ, phân vân nữa?

             Nhưng chuyến trở về cuối năm của Cầm đã không xảy ra. Vào một buổi chiều đang mưa dầm gió dải, mẹ Cầm bổng lặn lội từ thành phố về tìm   gặp Tân. Sau mấy câu thăm hỏi ngượng ngùng, bà đã nói thẳng mà chẳng chút do dự : “ Cháu ơi, cháu giúp cô nhé? “ – Không chờ Tân trả lời – bà tiếp : “  Em Cầm đã may mắn gặp được một ông giám đốc giàu có hết lòng yêu  thương nó, và nó cũng đã yêu thương ông ấy…”  Giọng bà trở nên ngập ngừng : “ … nhưng nó thấy có lỗi với cháu nên chưa quyết định được.”.  Tân đứng lặng, sững sờ, không nói được một lời nào. Mẹ Cầm  nói như rót mật  : “  Cháu đã biết rồi, Cầm nó chịu khổ từ bé, cháu nên nghĩ cho cuộc đời tương lai của em sau này …mà đừng cản trở tình duyên của em nhé? ”. Tân bàng hoàng - lắp bắp mãi mới nói được một câu  :“ Vậy cô muốn cháu phải làm gì bây giờ? ”. Mẹ của Cầm lạnh lùng đáp: “ Cháu nên viết vài dòng cho nó, cháu phải làm sao để nó không thấy có lỗi với cháu, có như vậy nó mới hạnh phúc với người chồng của mình cháu à !”. Yêu cầu của bà đơn giàn là vậy –  “ chỉ viết vài dòng “ –  nhưng sao Tân  có thể dễ dàng cắt đứt một mối tình đang nồng thắm trong trái tim mình?

            Trước sự nài nỉ như thúc ép của mẹ Cầm, anh đành lấy tập vở,  rứt ra một tờ,  lơ đểnh rút cây bút ở túi áo, hí hoáy viết… Tân cứ viết một đoạn rồi xé đi, viết tiếp, lại  tiếp tục xé  bỏ. Cứ như vậy. Anh đứng phắt dậy. Rời bàn viết - phải hẹn mẹ Cầm đến sáng hôm sau sẽ trao thư cho bà theo đúng lời đề nghị để bà lên đường …

            Lá thư có đoạn :

         “… Anh nghe mẹ em nói em chỉ xem anh như là một người anh trai thôi. Còn với vị giám đốc kia mới thật sự là người em yêu phải không?. Tình yêu và tình thương rất khác biệt nhau em à. Em hãy hỏi lại lòng mình một lần nữa, xem thử em có yêu anh không?  Nếu trong lòng em vẫn trả lời một chữ “không” thì giữa chúng ta nếu có là vợ chồng đi nữa cũng không hạnh phúc phải không em?

          Nếu em yêu vị giám đốc, thì đừng nghĩ đến anh nữa, hãy nghĩ đến hạnh phúc sang giàu mà em đáng có. Em không có lỗi gì với anh cả, tình yêu không đơn giản dễ dãi như bao người đã nghĩ về nó. Đó là tiếng nói rất riêng sâu thẳm từ trái tim, không có lời hứa nào có hiệu lực nếu chỉ là lời ở đầu môi chót lưỡi dối lừa…

          Em mãi vẫn là cô em gái yêu thương của anh thuở nào.

          Anh chúc em hạnh phúc.”

 

                 Mùa xuân năm đó, Cầm và ông giám đốc kia trở nên vợ chồng. Tân đã vĩnh viễn mất cô. Từ  dạo ấy anh trở nên lặng lẽ, lầm lì, sống với cõi đời riêng của mình.  Ngoài giờ đi làm, lúc được thư thả, anh luôn tìm ra bờ sông, ngồi thừ trên bãi cát hằng giờ -  ngắm dòng Nhược Thủy êm ả, lạnh lùng trôi xuôi. Tim anh như đã đóng băng. Ngoài hình bóng của Cầm đã khắc ghi trong tận sâu thẳm của lòng minh, anh không còn mở lòng ra với ai được nữa…

 

 

                 Cách đây một tháng, Tân vào Sài Gòn dự lớp tập huấn chuyên ngành viễn thông. Buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn, anh cùng bạn ra ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán Thư Trang nổi tiếng gần ngã tư Hàng Xanh -  như một sự sắp đặt trớ trêu mầu nhiệm của duyên mệnh – anh đã gặp lại Cầm. Cô ấy làm tiếp viên cho quán Thư Trang, xuất hiện trước mặt anh như một điềm lạ. Với chiếc váy ngắn quá gối, áo hai dây, mặt lòe loẹt son phấn. Cô cười nói ngã ngớn, chào mời với khách.  Họ đã ôm cô vào lòng . Tân không muốn nhìn thấy, không thể chịu đựng thêm được nữa, chợt đứng phắt dậy - đi thẳng lại chỗ Cầm, nắm tay nàng kéo bừa ra khỏi quán trước sự ngạc nhiên của đám khách đang hau háu nhìn anh.

                Hai tên bảo vệ dềnh dàng, dữ tợn sấn tới, chụp lấy vai Tân như chiếc gọng kìm sắt. Anh cảm thấy nhói đau ở vai nhưng vẫn giữ chặt tay Cầm không buông. Sau phút giây hoảng hốt, cô đã  nhận ra Tân. Cô van xin hai tên bảo vệ  : “ Đây là anh trai của em vừa từ quê lên, xin hai anh tha cho. Em xin phép ra ngoài một lúc thôi…”.

                Cầm đưa Tân ghé đến phòng trọ của cô trong một con hẽm nhỏ gần quán. Vừa bước vào phòng, Cầm đã bật khóc nức nở. Cô  lắp bắp, như đang bị rét lạnh : “  Em có lỗi với anh,  xin anh thương em, tha thứ…”.

                Gặp lại Cầm trong hoàn cảnh bất ngờ bi thảm, Tân không còn lòng nào để giận cô, mà  cảm thấy tim mình nhói đau, ray rức. Anh thương xót Cầm của thời thơ trẻ,  thương cho thân phận hẩm hiu yếu đuối sớm tàn phai, đang bị giày vò, tủi nhục ...

                 Trong tiếng khóc ấm ức, uất nghẹn - Cầm đã kể lại cho Tân nghe những tháng năm qua của đời mình :  Gã giám đốc theo đuổi nàng đã có gia đình, vợ con,  đến với Cầm chỉ vì  nàng là đóa hoa mới chớm xinh đẹp, gã  muốn chiếm đoạt để tận hưởng lạc thú mà thôi. Sau khi đã thỏa thuê no say trên thân xác nàng, ông đã vứt bỏ Cầm đi như một cành hoa héo không chút luyến thương để lại đi tìm một bông hoa ngát hương  khác. Ông để mặc cô cho vợ con ông hành hạ nàng đủ điều, và cuối cùng là Cầm bị đuổi ra khỏi nhà như đuổi một con ở.

                   Với hai bàn tay trắng ở giữa đất Sài Gòn xa lạ, Cầm biết làm gì để sống? Cầm về khóc với mẹ, nhưng mẹ cô đã kiệt sức tàn tạ, đau yếu luôn, phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của cha dượng thì làm sao cưu mang thêm Cầm cho được. Cô liều  nhắm mắt đưa chân vào cái nghề nhục nhã này để có thể sống qua ngày. Cầm nói – giọng ráo hoảnh: “ Em  coi như đã bị chết chìm giữa dòng sông Nhược Thủy ngày nào nếu không nhờ được  ông Ba Cua cứu sống, từ ngày em  buông thả mình trôi theo dòng đời nghiệt ngã… “

                  Tân lặng điếng người đi khi nghe Cầm kể, - anh cảm nhận như có thể cầm nắm được nỗi buồn tủi, khổ đau của Cầm. Anh ngồi sát lại bên cô , đặt tay lên vai chiếc vai gầy để trần đang rung lên vì nức nở : “ Em hãy quên hết mọi thứ đi, hãy về với anh, về với dòng  Nhược Thủy thương yêu đi em? Nước sông nghĩa tình quê nhà sẽ rửa sạch mọi bụi trần …Chúng ta sẽ tiếp tục sống với những đêm trăng bên bờ sông Nhược Thủy như ngày nào trong quảng đời còn lại, em nhé? .  Em hãy hứa là không bao giờ rời xa anh nữa … ”. Cầm thôi khóc, ngước nhìn sững lên mặt Tân như để tìm lại những ký niệm xưa đã vuột mất khỏi tầm tay nàng bấy lâu. Sau cùng, cô nhếch cười  và  hỏi : “ Em có tội với anh, anh không giận em sao? ”. Tân nhìn cô, khẽ lắc đầu : “ Sao anh lại giận em ? Anh rất  đỗi thương em, cuộc đời đã làm em quá khổ đau rồi, anh không thể dày vò em  thêm nữa! ”.

                Cầm đã cười rất tươi trước mặt Tân - đồng ý sẽ  trở về sống cùng anh, bên dòng sông thương yêu vào ngày mai khi Tân  cũng vừa mãn khóa tu nghiêp. Cầm ôm chầm lấy Tân hôn lên môi má anh như chưa bao giờ được hôn lần nào…

 

                Sáng hôm sau, Tân đến tìm Cầm rất sớm, để cả hai cùng về chuyến xe đầu tiên thì Cầm của anh đã không còn ở đó nữa. Cô đã ra đi rồi, chỉ để lại cho anh một bức thư ngắn nhờ bà chủ nhà trọ chuyển. Trong thư cô viết : “ Anh thương yêu! Em không còn xứng đáng với tình anh đã dành cho em nữa rồi!  Hạnh phúc trong tầm tay mà em không biết nắm giữ, bảo vệ, lại nghe lời quyến dụ ngọt ngào để đi tìm những thứ không thuộc về mình! Bây giờ em phải trả giá cho việc làm xuẩn ngốc của em cũng là phải thôi.

               Em thề với anh, em sẽ không quay trở lại cái nghề nhơ nhớp, nhục nhã này nữa! Anh hãy tin vào lời hứa sau cùng này của em, anh nhé? Em sẽ tìm lấy một công việc phù hợp cho mình dầu gian khổ.Anh đừng mất công tìm em làm gì, em muốn quá khứ của chúng ta mãi mãi được trong sáng, yên lành như dòng Nhược Thủy vào hạ...

               Anh đừng buồn vì em, anh nhé?  Anh  là người  tốt bụng, nhân hậu, em tin rồi anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự cho đời mình. Em gái  dẫu ở phương trời xa xăm nào cũng sẽ mãi nguyện cầu cho anh…”.

 

                  Tân khẻ rùng mình vì lạnh. Trời đã dần tối. Phía cuối dòng Nhược Thủy, mặt trăng mười sáu to, tròn đang nhô lên – long lanh ánh sáng như dải lụa trên dòng sông.  Anh đưa tay liếc nhìn đồng hồ -  vẫn chưa muốn về. Có ai chờ đợi anh đâu mà về? Anh muốn ngồi nán lại để được tâm sự cùng dòng sống, và anh tin ở đâu đó - Cầm của anh cũng đang thầm nghĩ như vậy…

alt

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=293824

Thơ: Không Đề
nguyetlinh | 16 Apr, 2011, 20:49 | Thơ NGUYỆT LINH | (350 Reads)

alt

KHÔNG ĐỀ

 

Một ngày... một ngày ...một ngày...

 Tháng năm trăn tr đong đầy thời gian

 Vầng trăng lẻ bóng mơ màng

Giọt sương se lạnh lá vàng người ơi !
 

Cõi tiên, cõi tục chơi vơi

Ngẫm mà xa xót dòng đời mãi trôi

Xanh kia lồng lộng cao vời

Trăng tương tư đmột trời nh thương.

NL

alt

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=292340

Thơ: Khúc Tự Tình
nguyetlinh | 12 Apr, 2011, 12:41 | Thơ NGUYỆT LINH | (349 Reads)

KHÚC TỰ TÌNH

 

Chút nắng vàng cuối ngày da diết

Đợi hoàng hôn thắp nến ánh sao đêm

Trăng muôn thuở - trăng tròn rồi trăng khuyết

Mong manh chữ tình - mơ thực, thực mơ!

 

Mơ một ngày trong vòng tay ấm áp

Đưa em đi qua bao cuộc thác ghềnh

Người trong mộng chỉ mãi là mộng ảo

Đời chơi vơi em bám víu vào đâu?

 

Thuyền không bến dạt phương nào ai biết?

Hồn đi hoang trong cõi thực mơ màng

Khúc nhạc đời du dương dịu vợi

Mà khúc tình em sao vẫn mãi những nốt trầm?

 

Hụt hẫng bước chân tìm về nỗi nhớ

Mang nỗi buồn bất hạnh gởi anh trông

Ngọn lửa ấm nồng sưởi lòng em giá lạnh

Trái tim buồn bắt nhịp hát tình ca

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=291374

Thơ: Bản Nháp Cuộc Đời
nguyetlinh | 01 Apr, 2011, 21:37 | Thơ NGUYỆT LINH | (298 Reads)

BẢN NHÁP CUỘC ĐỜI
 
Bóng nguyệt không trung, ánh sáng dịu hiền rong chơi trần thế.

Gió thổi hiền hòa len lỏi qua những kẽ lá làm xao động chập chờn, chập chờn.

Bầu trời trong,những đám mây quyện vào nhau

đùa giỡn cùng gió heo may thành những hình ảnh kì lạ vô biên.

Những con dơi ăn đêm xào xạc, tiếng côn trùng rả rích

tấu lên vũ khúc Nghê thường.

Từ cõi ảo em hiển hiện trắng trong thánh thiện, và một chút liêu trai.

Giữa cuộc đời mộng, thực với những ngã rẽ tối tăm dối lừa.

Không số mệnh, tình chưa kịp khai sinh.

Nhan nhản bên đường chợ tình mua bán

Em vẫn  không tìm được cái nửa thật của mình.

Lòng ngổn ngang

Em nhắm mắt đi về nơi vô định,để tìm hạnh phúc vô hình.

Gió vẫn thổi càng lúc càng mạnh.

Những đám mây cuồn cuộn giữa trời vô tình che khuất bóng trăng.

Gió có hiểu trăng vẫy vùng thoát ra như thế nào không?

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Là những đám  mây che phủ trăng rồi.

Trăng buồn rướm lệ.
 
Kiếp nhân sinh sao lại thế này?

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=289415

Thơ: Ngày Mai
nguyetlinh | 23 Mar, 2011, 19:33 | Thơ NGUYỆT LINH | (378 Reads)

alt

NGÀY MAI....

Ngày mai ta sẽ thế nào,

Phải chăng kiếp nhạn xôn xao giữa đời?

Lặng lòng tựa áng mây trôi…

Vườn khuya vắng lặng chơi vơi đêm trường

 

Ngày mai còn chút tơ vương,

Tìm về chốn ấy – nhớ thương chữ tình

Lòng còn in khắc bóng hình…

Lênh đênh sóng nước, dõi mình liêu xiêu

 

 Ngày mai lạc lối thuyền Kiều,

Trớ trêu con tạo – bước liều phân vân

Ngày mai ghé  bến sông Ngân…

Mắt ai ngấn lệ lỡ làng  tương tư

 

Ngày mai, phải cõi phù hư?

Mà sao lòng vẫn nhớ người - người ơi!

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=287500

Truyện ngắn: Đứa Con Lưu Lạc Của Biển
nguyetlinh | 10 Mar, 2011, 21:07 | Thơ NGUYỆT LINH | (307 Reads)

alt

 

ĐỨA  CON  LƯU LẠC CỦA BIỂN

Truyện Ngắn

           Tôi cầm tờ báo trên tay mà tưởng như là đang mơ, không ngờ bài thơ tôi và Phương viết về biển vào một buổi chiều hai thằng dạo bộ cách đây vài tháng đã được đăng trang trọng trên trang thơ của tờ báo Văn nghệ Sóng Ngầm. Trong khi tôi còn dán mắt vào tờ báo, thì  Phương mừng quá hét lên với tôi:

          - Tâm nhớ không? Bốn câu này, là của mình - bây giờ  đọc lại cũng thấy quá hay. Nó vừa nói vừa ngâm nga :

                                       “ …Chiều dạo chơi trên biển,

                                          Thuyền căng buồm  khơi xa…

                                          Nhìn Biển – mênh mang quá,

                                          Trào  dâng nỗi nhớ nhà !…”

           Đám học trò không hiểu chuyện gì, nhìn thấy thầy Phương vừa ngâm thơ, vừa vung tay làm điệu bộ như nghệ sĩ trên sân khấu  - chúng cũng bá vai nhau cười nghiêng ngả…

           Tôi và Phương trôi dạt về vùng biển này như một duyên mệnh, hay là một sự tình cờ đặc biệt. Chỉ biết hai đứa tôi rất thân nhau, mà làm sao không thân nhau được khi ngôi trường chúng tôi dạy có năm lớp, năm giáo viên nhưng ba người là con em miền biển này, sau giờ dạy họ trở về với gia đình. Còn tôi và Phương, hai thằng dân tỉnh lẻ được phân bổ về đây,  ngoài giờ dạy ra, hai chúng tôi chỉ biết cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển, ngắm nhìn những cánh buồm lênh đênh ngoài xa, hoặc gởi hồn theo những tia nắng ấm buổi bình minh  trên sóng nước dịu êm mênh mông buổi sớm.      

               Những năm đầu tiên, hai thằng buồn quá, muốn bỏ dạy về nhà tìm chuyện gì kiếm sống cũng được, chứ chôn mình ở nơi hẻo lánh này buồn và cô độc quá. Nhưng dần dà tình cảm với biển, với những con người hiền lành chân chất đã níu giữ chân hai thằng chúng tôi cho đến ngày nay. Đến bây giờ, chúng tôi không thể rời khỏi nơi này được nữa, chỉ hai tháng về nghỉ hè thôi mà chúng tôi ốm rộc người đi. Chúng tôi không ngủ được vì nhớ tiếng sóng vỗ rì rầm của biển, nhớ những buổi sớm mai đi bộ trên bãi cát mát lạnh, nhớ những đêm ngồi hóng gió, làm thơ… Chưa hết hè mà chúng tôi không ai hẹn ai cùng nhau đến trường sớm hơn dự định.

                     Thường là vào tháng này, trời quang mây tạnh, biển về đêm đẹp lạ. Vậy mà mới hơn 8h30 bãi biển vắng lặng không một bóng người. Không biết từ đâu mà hơn một tháng nay có tin đồn có một người con gái xỏa tóc, mặc một đồ màu trắng ngồi trên một ghềnh đá nhô ra biển ngắm trăng. Không ai biết diện mạo của cô ấy ra sao, nhưng nghe ông Tư Cào đi biển về khuya kể lại “ Đó là một cô gái mặt mày quái dị, bảy phần giống quỷ, chỉ có ba phần giống người thôi, miệng cô ấy dính đầy máu”. Ông Tư còn nói thêm “ May mà tôi nhanh chân chạy thoát, nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào? Tôi chạy mà nghe phía sau có tiếng cười gằn …nghe lạnh xuơng sống!”. Và kể từ lúc ấy, tin đồn lan xa -  không ai dám ra biển vào ban đêm nữa.

                          Tôi và Phương lúc đầu cũng  ái ngại, ban đêm cũng đóng cửa trốn kĩ trong phòng, nhưng không khí ngột ngạt và ảm đạm quá, chúng tôi không chịu nổi lâu được. Tôi nói với Phương “ Chúng mình ra biển đi?, Cậu tin lời đồn đại của mọi người sao? Chúng ta đã ở đây hơn sáu năm rồi, nếu có ma thật thì chắc chúng ta đã gặp rồi phải không?”. Phương  khẻ gật đầu  như để xác nhận. Im lặng một lúc, Phương  chợt nói lớn : “ Chúng ta ra biển một lúc đi Tâm? Ở hoài trong phòng buồn và chán quá”. Vậy là tôi và Phương lại được thả hồn mình hòa cùng tiếng sóng biển rì rầm, lắng nghe những cây phi lao hát bài ca của gió. Hai đứa chúng tôi thả bộ trên bải biển, trăng trên trời  vằng vặc dường như cũng song hành cùng chúng tôi.

                 Đêm nay trời oi bức lạ, bầu trời  mây đen kịt, Chắc sắp có trận mưa to. Bải biển vốn đã vắng người về đêm, nay lại vắng hơn, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng gió rít trên hàng phi lao. Ngoài khơi những ngọn đèn trên những chiếc thuyền lờ mờ ẩn hiện, vạn vật chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Tôi và Phương đi dạo từ sau bữa cơm tối đang vội vã về phòng để tránh cơn mưa, nhưng không còn kịp nữa, cơn mưa đã bắt đầu lác đác. Mưa mùa này là những trận mưa rào không dai dẳng, triền miên như mưa mùa đông. Không muốn bị ướt, chúng tôi nép mình trong một cái chòi nhỏ mà ban ngày vốn là nơi du khách tham quan ngồi uống cà phê hay chơi cờ. Bỗng Phương ôm chầm lấy tôi thì thào  : “ Tâm! Cậu nghe xem? Hình như mình nghe tiếng ai khóc than cậu à? Hay là tiếng của cô gái ma?”. Tôi lắng nghe một lúc và rùng mình, vì trong tiếng sóng biển và gió rít kia, tôi còn nghe thấy tiếng khóc rền rĩ,  trầm trầm,  khiến người nghe cảm thấy buốt lòng. Chúng tôi căng mắt nhìn vào nơi vang ra  tiếng khóc nhưng chỉ là một màn đêm mờ mịt, không thấy được một hình bóng nào.

                       Mưa bắt đầu tạnh dần, tiếng khóc nghe càng rõ hơn, tiếng khóc như có một ma lực lôi chúng tôi ra khỏi nơi ẩn nấp đi về phía trước. Trên một gành đá nhỏ chìa ra biển, bóng một cô gái ngồi bó gối và ôm mặt nức nở dưới những hạt mưa. Hình như cô vừa khóc vừa nói gì đó mà chúng tôi vì cách xa và bị át bởi tiếng sóng, tiếng gió nên không nghe rõ, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm nhận đó là tiếng khóc than của một con người đang tuyệt vọng bi thương.  Nghĩ như vậy, chúng tôi vững tâm đến gần cô gái hơn, bước chân của chúng tôi đi rất khẻ vì vậy khi chúng tôi đến cạnh bên, cô gái mới giật mình quay lại nhìn. Sau một lúc ngỡ ngàng cô gái nói giọng gay gắt :

                    - Các người là ai? Đến đây làm gì?

Tôi chưa biết trả lời sao thì Phương đã lên tiếng - giọng thành thật : “ Chúng tôi là thầy giáo, là dân của vùng biển này, chúng tôi tối nào cũng đi dạo qua đây mà …”.

                   - Vậy thì các Người cứ làm việc của các Người đi, đừng quanh quẩn nơi đây nữa.. ..

                    Gió biển thổi mạnh, chúng tôi cảm thấy gai lạnh. Có lẽ  cô gái  đang ngồi nơi mỏm đá kia càng lạnh hơn?  Bộ đồ cô mặc ướt sũng nước mưa, cô thu người lại vòng tay ôm lấy ngực như để tìm chút hơi ấm. Phương thấy vậy vội tháo chiếc áo khoát đang mặc quàng lên người cô và dường như không muốn cô gái phản đối Phương vội nói  : “ Khuya rồi chúng ta về đi? Nhà chúng tôi ở xóm Tiêu gần đây, mời cô có dịp ngang qua thì ghé thăm. À tôi tên Phương, anh bạn này tên Tâm, còn cô? ”. Cô gái vẫn ngồi lặng yên - không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn chúng tôi.  Phương im lặng một lúc – giọng vui vẻ : “ Tôi không phải tò mò, nhưng hình như cô có gì đó buồn khổ lắm phải không? ”.  Cô gái chậm chạp đứng lên, quay đi - nhưng chỉ được vài bước cô dừng lại - nói như chực khóc : “ Tôi không có người thân ở đây, những người mà tôi biết đều độc ác,  bất lương - họ không phải là những con người….”. Phương vẫn giọng nhẹ nhàng : “ Đừng nói vậy cô gái, Không phải tất cả mọi người đều xấu  cả đâu, trên đời này còn nhiều người tốt mà, cô ! ”. Tôi vội nói thêm trước khi cô gái kịp phản ứng : “ Cuộc đời cô có thể gặp nhiều bất hạnh , nhưng cô đừng buồn khổ quá đáng, mà hãy quên chúng đi - gắng guơng đứng lên và làm lại cuộc đời chứ… ”.  Giọng cô gái như tiếng  rền rĩ  : “ Tôi còn có cuộc đời sao? Tôi không có người thân, không ai muốn thừa nhận một con người xấu xa, bất hạnh như tôi cả mà? ”.  Vừa nói xong - Cô lửng thửng bước lại chỗ cũ - ngồi  xuống mõm đá . Tiếng cô như tiếng gió vọng lại từ xa : “ Hai anh có thể đủ can đảm -  làm ơn nghe hết chuyện về cuộc đời của tôi không? ”. Phương nhìn tôi, cả hai chúng tôi gật đầu. Tôi nhìn Cô gái – giọng tuơi tỉnh: “ Nếu cô xem chúng tôi là những người bạn, thì cô hãy kể đi – chúng tôi rất mong muốn nghe!”. Cô gái nhìn lướt lên mặt chúng tôi  như một ánh đèn pha chiếu thẳng và bắt đầu kể:

             “Quê tôi là vùng quê nằm dọc theo bờ biển, dãi biển miền trung hoang vắng và nghèo khó. Nhà tôi rất nghèo vì quá đông chị em. Ba tôi có tới 4 bà vợ, nhưng bà nào cũng sinh ra toàn con gái, mà dân vùng biển chúng tôi nhà nào không có cón trai là coi như bỏ không. Mẹ tôi là bà vợ thứ ba, khi bà sinh ra tôi là con gái, ba tôi không quan tâm đến, bỏ mặc để đi theo bà  thứ tư. Mẹ tôi buồn và căm giận ba tôi. Đến năm tôi đươc 5 năm tuổi  bà bỏ tôi ở lại với ba tôi và mấy bà mẹ khác, ra đi tìm niềm an ủi hạnh phúc cho riêng mình. Tôi trở thành một đứa con vô thừa nhận, lem luốc bẩn thỉu. Chị em trong nhà không ai thương tôi, cứ có cơ hội là họ nhiếc mắng xỉ vả, và có khi còn là những trận đòn thâm tím mình mẩy. Trong nhà tôi giống như một con hầu, một đứa ở vậy, tôi phải làm vừa lòng hết thảy mọi người nếu trái ý ai là cuộc sống của tôi sẽ không yên, tôi luôn bị mọi người bỏ đói, và bị đánh đập. Ban ngày là vậy, đến tối mấy chị, em cùng cha khác mẹ của tôi quây quần bên mẹ chúng, vòi vĩnh thứ này, thứ kia, còn tôi chỉ biết chạy ra biển gởi những nỗi buồn vào lòng biển sâu, cho mẹ biển mà thôi. Mẹ Biển  luôn bao dung, hiểu những gì mà tôi phải gánh chịu và người đã an ủi, vỗ về tôi hằng đêm như thế. Tôi  nghĩ - chỉ có mẹ Biển mới là người mở vòng tay lớn ôm ấp, xoa dịu được nỗi buồn đau của tôi mà thôi.

                  Tôi yêu biển bằng thứ tình yêu cuồng dại không sao giải thích được. Mỗi buổi sáng sớm, và chiều tà tôi thích ngồi một mình trên bải cát bao la, xây những lâu đài, cung điện và nhìn thủy triều lên cuốn mọi thứ ra xa. Mọi thứ trên cõi đời này – rồi cũng sẽ bị lớp sóng thời gian cuốn trôi đi như thế cả! Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua, không phẳng lặng, êm đềm nhưng cũng là cuộc sống của một con người đang có mặt trên trái đất bao la  này. Vì vậy có nhiều khi tôi nghĩ đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đời của tôi. Năm tôi 16 tuổi, một buổi tối, tôi ẳm thằng em út, vô tình trượt chân té, mẹ Tư đuổi tôi ra khỏi nhà cấm cửa không cho tôi về nữa. Mà quả thật tôi cũng không dám về, cả nhà tôi chỉ có nó là con trai, ba tôi mà biết được tôi làm nó té, không biết ông sẽ phạt tôi như thế nào nữa. Trời dần khuya, tôi vừa đói vừa khát, nhưng vẫn kéo lê bước đi lang thang trên bãi biển, lòng nơm nớp lo sợ, hoảng loạn… ”

                   Phương cắt ngang câu chuyện của cô gái : “ Khuya mà không có ai tìm cô về sao? ”. Cô gái khẻ nhếch môi - cười buồn  : “  Có ai đâu anh? Họ mong tôi  đi  ra khỏi nhà cho khuất mắt hay chết đi cho họ rảnh nợ mà ! ”.

                  Với giọng mê man, như trong cơn mơ - cô gái tiếp tục câu chuyện:

               “Tôi dồn lá phi lao lại một chỗ và nằm xuống bên một gốc dương lớn ngả lưng xuống. Tôi đã  ngủ thiếp trong cái đói cồn cào và nỗi lo vây hãm. Tôi đang lơ mơ thì chợt nghe có tiếng người vọng lại đằng xa. Bất giác, tôi nhõm người dậy định  chạy trốn vào lùm cây gần đó nhưng không còn kịp nữa.  Một người trong nhóm đã thấy tôi. Hắn la lên : “ Có bò lạc chúng mày ạ, tao biết lần ra biển này là hên và may mắn mà…”. Tôi định bỏ chạy thật mau, nhưng đôi chân dường như không chìu theo ý  của tôi nữa, nó cứng đờ, khựng lại một chỗ. Đám người như hổ đói kia quây quanh tôi, chúng rọi đèn vào mặt tôi và cười lên hô hố. Một thằng trong bọn nói : “ Cô em xinh xắn lắm tụi bây ơi! Em gái đi đâu vậy? Chờ bọn anh phải không? Vui vẻ cùng bọn anh tí em nhé? ”.  Lúc đó tôi đã hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, tôi thét lên kêu cứu, nhưng một thằng trong bọn từ phía sau đã ôm choàng lấy tôi, quấn ngay chiếc áo thun của nó bịt miệng tôi lại – thì thào :  “ Ngoan nào em? Chìu bọn anh một tí, em kêu gào không ích gì đâu? ”. Nói xong , hắn  xoay người ẵm xốc tôi lên. Chúng mang tôi vào một nơi khuất có tẳng đá bằng phẳng. Cả bọn ba đứa thay nhau vừa đè tôi xuống, vừa cởi bỏ áo quần của tôi . Tôi cảm thấy hơi lạnh của đá, của gió , của sóng biển ì ầm trong nỗi bất lực . Chúng  thay nhau cưỡng hiếp tôi cho đến khi tôi  ngất đi….  Khi tôi tỉnh dậy, trời đã hừng sáng – tôi bật ngồi dậy mặc vội lại áo quần còn vất  bên cạnh. Mưa lất phất, và sóng biển gào thét dữ dội. Tôi  đờ đẩn lê chân về nhà, vì không còn biết đi đâu nữa. Mọi người trong nhà lo cơn bão  số 10 sắp đến mà quên mất sự có mặt của tôi.  Tôi lẳng lặng chui vào buồng - nằm dài lên giường và mê thiếp đi. Trong cơn mơ  ngắn tôi thấy mẹ Biển hiện lên như một vị nữ thần, nét mặt phẩn nộ, cuốn trôi cả đám côn đồ man rợ kia quay cuồng dưới dòng nước xiết…

                  Ba tháng sau bụng tôi càng ngày càng lớn, vậy là tin con Thẩm - con ông Tùng bị chữa hoang lan ra mau chóng. Ba tôi giận tím ruột, đánh tôi những trận thừa sống, thiếu chết; còn các chị em trong nhà cứ nhìn thấy tôi là họ xỉ vả, họ  nguyền rủa. Không biết mấy bà mẹ và chị em nói gì mà  vào một đêm nọ - ba  kéo tôi dậy - đưa cho một ít tiền bảo tôi đi khỏi nhà, đi đâu cũng được; ông không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Tôi khóc lóc, van xin nhưng vô hiệu. Tôi đành ôm mấy bộ đồ cũ và ra đi vào lúc nửa đêm. Từ thuở nhỏ, tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà, khỏi biển lần nào. Tôi không biết phải đi đâu bây giờ? Theo lời răn đe của ba - tôi phải đi xa, thật xa – ra khỏi vùng biển này, nếu ông gặp mặt - thì sẽ giết chết. Tôi lần mò ra được quốc lộ - đành đưa tay vẫy đón một chiéc xe đò hối hả bước vội lên xe. Thế là tôi bắt đầu lưu lạc ở thành phố Hải Phòng sầm uất.  Tôi không có nhiều tiền, nên chỉ một vài ngày sau là tôi đói không có gì để ăn. Tôi đi xin rửa chén bát cho một quán ăn kiếm cơm thừa, tối về ngủ gầm cầu hay lều chợ như những người ăn xin khác.

            “ Sao mà có người cha nhẫn tâm quá vậy trời ? ” Tôi buộc miệng thốt lên. Thẩm nhìn tôi cười nhạt: “  Chưa hết đâu anh. Cuộc sống khốn khổ vậy mà vẫn chưa hết kiếp  khổ nạn của cuộc đời  dâu biển….”

               Nhìn thẳng ra ngoài khơi xa - giọng cô gái lại trầm trầm, đều đều:

             “ Một hôm có một bà ăn mặc sang trọng đến tìm tôi, bà ấy nói “ chị thấy em xinh đẹp như thế này mà rửa chén, ở lều chợ thì phí lắm, em về bán quán cà phê cho chị không sướng hơn sao?  Ở đây với điều kiện như thế này làm sao một người có bầu như em chịu nổi?”. Bà ấy còn nói nhiều - nhiều nữa . Tôi nghe bà ấy nói rất mủi lòng, bùi tai, nên ưng thuận theo bà ấy về nhà. Lúc đó tôi nghĩ: “ tôi còn có gì đâu để mà giữ gìn nữa, tất cả đã mất hết rồi. Tôi  sống như đã chết mà!”. Tôi được bà cho ăn ngon mặc đẹp và không phải làm gì cả. Hơn một tuần sau, bà ấy bảo “  tương lai tôi còn dài không thể sinh con không cha được và sinh ra thì tôi lấy gì để nuôi nó đây khi thân tôi không một nơi nương tựa?”.  Bà Lệ - tên người đàn bà - khuyên tôi đi phá thai bỏ đứa bé đi. Lúc đó tôi có biết phá thai, bỏ đứa bé là sao đâu, chỉ thấy bà tốt với tôi, mà tôi không có gì đền đáp nên gật đầu chấp nhận là sẽ làm theo lời chỉ dạy của bà như một người mẹ

                    Tôi ở nhà bà Lệ được ba tháng, ngày phụ bà bán cà phê, tối dọn dẹp trong nhà. Một hôm bà bảo có việc đi Lạng Sơn, kêu tôi đi cùng cho vui”. Phương nghe vậy - bật kêu  lên : “ Chết rồi! Cô gặp Tú bà rồi, cô bị bán sang Trung Quốc đúng không? ”. Thẩm gật nhẹ đầu – giọng đượm buồn : “ Bà ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà bên sườn núi và bảo tôi ở đó chờ bà trở lại. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau có hai người đàn ông lạ đến, họ nói bà Lệ đã bán tôi cho họ rồi. Tôi đã thuộc quyền sử dụng của bọn họ. Tôi hoảng sợ kêu gào, định bỏ chạy, nhưng giữa vùng rừng núi tiếng kêu của tôi lạc lõng, chơi vơi. Tôi được hai người đàn ông đẩy lên xe, chạy qua khỏi biên giới – ngay tối hôm đó, đã bán lại cho một động mại dâm và tôi bị giam giữ ở đó trong nửa năm. Một ngày tôi phải tiếp từ 7- 10 khách lớn nhỏ, làm việc từ 6h sáng đến 1, 2 giờ đêm kể cả ngày đau yếu bệnh tật. Sau đó họ còn chuyển tôi đi đến  cho vài  hang động mại dâm khác cho đến khi tôi được một số người tốt giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam….”

                    Thẩm im lặng một lúc - thở dài thườn thược : “ Tôi về lại được Việt Nam, nhưng không dám, và cũng không muốn về lại quê nhà, vì nơi đó đâu có ai chờ đợi tôi?. Cuộc sống nơi đó sẽ gợi lại cho tôi biết bao nỗi buồn. Nhưng tôi rất yêu biển, không thể rời xa biển chút nào - vì vậy tôi mới  trôi dạt đến vùng biển hẻo lánh này. Ngày ngày tôi đi bán vé số, tối đến ra đây kể  lể những chuyện vui, buồn với mẹ Biển thân yêu của tôi. Chỉ có mẹ biển là thương tôi, không ghét bỏ đứa con này thôi….” Nói đến đây - Thẩm lại ôm mặt khóc rưng rức. Phương đặt tay lên vai Thẩm, vỗ nhẹ - nói như một lời chia sẻ:  “ Xét cho cùng thì cô có lỗi gì đâu? Chỉ là hoàn cảnh khắc nghiệt xô đẩy cuộc đời cô,   cô là  nạn nhân của gia đình, của xã hội như bao người khác thôi mà! ”.

                   Tôi không ngờ - trên đời, lại có một người con gái chịu khổ đau, bất hạnh đến nhường này?  Tôi cảm thấy mình thật sự bất lực trước nỗi đau quá lớn của cô gái .Giá mà tôi có thể làm được gì lúc này để chia sẻ cùng cô ? Tôi lóng ngóng, phân vân mãi mới nói được một câu :  “Nếu cô Thẩm không còn ngại ngùng thì có thể xem hai chúng tôi là bạn được không? ”. Thẩm thôi khóc - ngẩng đầu lên - giọng như run rẩy : “ Hai anh nói thật lòng đấy chứ? Hai anh có thể xem tôi là bạn sao?. “ Tôi và Phương đột nhiên không hẹn nhau mà cùng nắm tay cô như để chia sẻ những nỗi buồn và truyền cho cô một chút hơi ấm của tình người. 

                   Từ dưới mặt nước xanh thẩm mênh mông - một vầng ánh sáng nhô lên – đỏ hồng- mặt trời đã mọc – một ngày mới lại bắt đầu rồi. Chúng tôi chia tay nhau. Thẩm hứa sẽ đến thăm chúng tôi vào một ngày gần đây. Cô rời khỏi mỏm đá, đếm từng bước và khuất dần sau hàng phi lao về phía cuối làng. …

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=284893

T H U Y Ề N T Ì N H Thơ NGUYỆT LINH
nguyetlinh | 02 Mar, 2011, 18:15 | Thơ NGUYỆT LINH | (473 Reads)

THUYỀN TÌNH…

  

Thơ

NGUYỆT LINH

 Bến đời em vẫn đợi trông…

Hoang liêu vẫn một vầng trăng  năm nào!

Thuyền tình anh thả phương nao?

Ngày qua – tháng lại, khuyết hao nỗi mình!

 

Để ai cô lẻ bóng hình?

Để ai chờ đợi sóng tình biển khơi?

Đường về bến cũ xa xôi…

Em như cánh hạc lạc loài – về đâu?

 

Đợi anh –  trăng đã nhạt mầu,

Đợi anh – mấy độ đêm thâu – một mình!

Đường chim, bóng cá vô tình…

Mới hay thuyền đã sang ngang mất rồi?

 

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=283281

Chuyện của Người Già
nguyetlinh | 23 Feb, 2011, 05:28 | Thơ NGUYỆT LINH | (285 Reads)
  
 

CHUYỆN CỦA NGƯỜI GIÀ 

  Truyện Ngắn

   
 

             
    Hôm nay đã 27 âm lịch rồi, chỉ còn hơn ba ngày nữa thôi là tôi lại nhận thêm một tuổi mới - thời gian đúng là vó ngựa vô hình, âm thầm, lặng lẽ vậy mà trôi qua nhanh thật. Năm nay trời lạnh nhiều, kéo dài - khí hậu bất thường, hoa Mai ở mọi nhà trong làng hầu hết không nở kịp tết, chỉ có Mai nhà tôi là khoe sắc rực rỡ làm cho mọi người qua ngõ ai cũng dừng lại ngắm nhìn...

                   Nhà tôi có một vườn Mai nên mẹ tôi luôn chăm chút lặt lá từng ngày tùy theo thời tiết nên có hoa chơi trước tết, đúng tết và sau tết. Mai đang độ nở hoa, tỏa hương dìu dịu  lẩn khuất khắp khu vườn. Màu vàng phớt nhẹ mong manh mà tinh khiết của Mai khiến cho người ngắm nhìn nghĩ đến sự thanh cao, vinh hiển và sang quý. Có lẽ vì thế mà Mai được người xưa coi như " Nữ hoàng của các loài hoa" chăng? . Mọi nhà trồng Mai thường chỉ chọn để chưng những cây mai ( lão Mai hay liễu Mai không quan trọng)  chỉ cần những chậu mai có nhụy âm - dương, cành tứ quý mà thôi. Nhụy âm - dương chỉ cho sự hòa hợp giữa vợ chồng ; còn cành tứ quý là tượng trưng cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.  

                  Tôi đang phụ cùng ba sửa sang cây Mai cành tứ quý để chưng trước hè, thì mẹ tôi từ ngõ bước vào - nét mặt dàu dàu không vui. Ba tôi nguớc lên - hỏi : " Bà thấy cây Mai này thế nào? Có đẹp và quý phái không? ". Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của ba mà  giọng buồn buồn :" Tuổi già khổ thật đó, con người rồi ai cũng phải chết, tôi chỉ cầu mong sao cái chết đến khi tôi còn minh mẫn, còn tìm thấy niềm vui bên con, bên cháu ...". Ba tôi đang cắt tỉa vài nhánh lá thừa ở cành Mai bên trái -  ngạc nhiên, dừng tay - nhìn sững lên mặt mẹ một lúc - rồi cười : " Bà sao vậy?  Bà nãy giờ đi chơi ở đâu mà về nói những chuyện không đâu vậy? ". Im lặng một lát ba tôi nói tiếp: " Bà nghĩ xa quá vậy để làm gì? Tôi nghĩ rồi tuổi già của chúng ta cũng như bao người khác thôi, không có gì khác biệt đâu ? Cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc như lâu nay chúng ta sống. Có điều là chúng ta không còn làm việc được nhiều nữa, mà chỉ sống an hưởng tuổi già, sống như vậy thì còn gì bằng nữa hả bà? ". Ông chợt cười thành tiếng : " Bà chưa già thì làm sao biết người già nghĩ gì ? Họ vui hay buồn, sướng hay khổ? ". Bị ba tôi hỏi liền một lúc mấy câu hỏi, mẹ  im lặng nhìn sang tôi như tìm người chia sẻ, nhưng tôi biết theo ai bây giờ?. Ở  vào cái tuổi " tri thiên mệnh" của ba, mẹ mà còn chưa biết dược thấu đáo, thì tôi làm sao nghĩ ra được?. Tôi chỉ  mơ hồ thầm nghĩ mẹ tôi nói cũng có lí, mà ba bày tỏ cũng không sai - tôi thoáng nhìn vào hai gương mặt đăm chiêu của ba mẹ mà mỉm cười vì sự ba phải của mình. Tôi xin được  kể ra đây những mẫu chuyện về những người già - là bà con trong họ nhà tôi, là những người đáng kính trong làng - với hi vọng sẽ giúp có được  một câu trả lời chính xác về tuổi già ... 

    

                

             Bà Hai - Bà mợ trong họ bên ngoại của mẹ tôi năm nay đã 93 tuổi.  Da bà nhăn nheo, mắt đã lờ đờ nhưng trông dáng bà, tôi nghĩ chắc vào thời con gái bà đẹp lắm.Trên khuôn mặt trái xoan vẫn còn phảng phất những nét duyên dáng của thời con gái xưa, với sống mũi thẳng, vầng trán cao. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi rất gần gũi và hết lòng thương yêu bà. Bà buôn  hàng chuyến từ Pleiku về Bình Định nên thường ghé nhà tôi để gửi hàng hóa và ngủ lại. Chuyến đi nào cũng vậy, bà  thường mua cho tôi và em gái tôi rất nhiều đồ chơi - khi thì xâu chuỗi hạt cườm, lúc là cái vòng giả ngà voi hay các đồ trang trí mỹ thuật bằng gỗ của người miền Tây Nguyên. Rồi tôi lớn lên theo những chuyến đi của bà, đến khi bà không còn đi buôn hàng chuyến nữa thì lúc đó tôi cũng hơn 18 tuổi rồi. Tôi vào đại học và ra trường, thỉnh thoảng cũng có nghe mẹ và ba tôi nhắc đến bà, nhưng vì còn ham chơi, và vì công việc quá nhiều, phải lo cho các kì thi, lo cho việc ăn học nên đã lãng quên mất bà.

                Tuần vừa rồi, mẹ tôi có dịp lên Gia Lai ăn đám cưới của Minh - là anh em cô cậu ruột với tôi. Mẹ có ghé thăm bà và về kể lại cho tôi nghe những chuyện về bà mà nghe xong tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa? Khi mẹ tôi đến thăm, bà không còn nhận ra mẹ tôi là ai, mặc cho mẹ tôi có giải thích như thế nào đi nữa. Cô Hồng, con dâu của bà nói: " Bà không nhận ra ai nữa, ngay cả con, cháu bà cũng không còn nhớ mặt. Bà chỉ còn nhớ duy nhất là tên của mấy đứa con trai - con của bà thôi, mà chỉ là cái tên còn người đứng trước mặt thì bà không nhận ra !". Mẹ tôi lại ngồi bên cạnh bà, cầm tay bà lên và mân mê, bà dằn tay ra lấy hai tay che mặt, bẽn lẽn nói:  " Anh đừng làm như vậy? Mọi người thấy sẽ cười chúng ta. Em là con nhà gia giáo, chúng ta chưa cưới hỏi gì mà anh đã nắm tay em rồi, làm như thế này anh sẽ phá hỏng trinh tiết của em. Nếu anh có thật sự thương em thì anh về thưa với thầy, mẹ lên thưa cưới em về làm vợ đi !". Nói xong bà bước xuống tấm phản và đi vội vào buồn dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ thuở mười tám, đôi mươi vậy. Cô Hồng còn cho biết thêm bà bị bệnh quên mất quá khứ đã hơn ba năm rồi, bà nghĩ bà đang ở thời con gái, đang sống cùng cha, mẹ. Bà cứ suốt ngày trang điểm, mặc hết quần này đến áo kia, rồi soi mình trong gương mà cười một mình. Tuổi già như vậy đó, bây giờ bà Hai ngày nào đã trở thành một con người trong một thế giới khác- thế giới không có quá khứ, không có tương lai. Bà vui hay buồn có ai hiểu được đâu? Chết hay sống với bà còn có ý nghĩa nữa không?

   
               

                Bà Tám Quanh ở gần nhà tôi, người mà luôn làm cho mẹ tôi nghĩ rằng " Tuổi già là khổ, là bất hạnh, là buồn đau !".

                    Bà tám Quanh là con của một gia đình giàu có trong làng, nên lúc nhỏ đã được học để trở thành một cô tiểu thư đài các. Bà rất khéo tay, từ việc may, vá, thêu thùa đến việc làm bánh trái - việc nào bà cũng  thông thạo nổi tiếng. Bà đọc sách nhiều, được dạy dỗ kỹ - nên biết nhiều chuyện về đời về người và rất có khiếu kể chuyện. Thời tôi còn học phổ thông, tôi rất mê những câu chuyện của bà. Những câu chuyện bà kể chúng đi vào tâm khảm của tôi lúc nào không biết nữa. Có lần bà đã kể: " Thời xưa việc dạy học không như bây giờ, không có giáo trình hay giáo án nào cả. Những ông thầy dạy thời đó cứ thuận theo lẽ trời đất mà thôi. Khổng Tử là một người thầy lớn của nhân loại chúng ta. Môn sinh theo ông ta rất nhiều. Một hôm trời mưa to xói lở đất cát, đất từ trên núi, gò cao đổ xuống những vùng trũng. Khổng Tử mới nói với học trò rằng " Ông trời có Đức hiếu sinh", học trò nghe xong ngạc nhiên. Khổng tử mới giải thích - " Ông trời đem đất chỗ cao xuống chỗ sâu, làm cho đất bằng phẵng, trù phú ". Khổng Tử giải thích xong quay lại hỏi học trò -  " Con người như thế nào gọi là có Đức?".  Học trò ông sau một lúc suy nghĩ, người nói này, người nói kia. Những câu trả lời văn hoa, triết lý, câu trả lời nào Khổng Tử nghe xong cũng lắc đầu. Cuối cùng Khổng Tử nói -" Đức của con người là người giàu có phải san sẻ cho người nghèo khó. Người có trí tuệ thông đạt phải chỉ dạy cho người kém cỏi si muội... ". Những câu chuyện như thế được bà kể hàng ngày, người trong làng chúng tôi ai cũng công nhận bà  là người thông minh, có trí. Một người lịch lãm như thế mà giờ đây - tuổi già ập đến, lại nói lảm nhảm những lời ngẩn ngơ, những lời khiến không một ai có thể hiểu được là bà đang nói gì? Một hôm, bà bỗng dưng nói với dì Thanh - con dâu của bà : " Con đi chợ mua gì ngon về nấu cho bà ngoại thằng Thanh ăn con nhé? Bà thấy má đau nên về thăm. Thịt bà ngoại con mua về má để ở dưới chạn, con lấy ra nấu cho má chén cháo !". Mợ Thanh nghe xong cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà vì bà ngoại chồng - người mà bà nhắc đến đã chết hơn 30 năm rồi...

                 Bà Tám Quanh rất hay nắm mơ, bà mơ thấy điều gì không nói với ai cả nhưng cứ mỗi sáng tỉnh giấc là bà bảo mợ Thanh làm một mâm cơm đặt lên bàn thờ tổ tiên cho bà cúng, lúc thì bà bảo làm mâm cơm mặn, lúc lại làm mâm cơm chay. Cậu mợ Thanh và con cháu ai cũng yêu kính bà nên làm mọi thứ mà bà yêu cầu. Cậu Thanh là một doanh nghiệp trẻ rất thành đạt vậy mà tuần nào bà cũng bắt cậu vẻ mặt hát bội cho bà xem. - Khi thì cậu đóng vai Tiết Cương, Quan Công lúc đóng vai Hàn Phụng, Đổng Trác.Nhìn vẻ mặt được tô trét  lấm lem lọ nghẹ và son phấn, cách cầm cây nhảy múa và giọng hát như tra tấn lỗ tai khán giả của cậu không ai có thể nhịn  cười. Vậy mà bà Quanh chăm chú lắng nghe, đôi khi còn vỗ tay tán thưởng nữa...


       
                      

                 Anh chị Hai tôi đang sống ở thị trấn, kế nhà anh chị là căn nhà  cấp bốn đã xưa cũ của vợ chồng ông Tư đều trên bảy chục tuổi. Vợ chồng ông có với nhau đến năm mặt con và đều là con trai. Thuở trước, bà Tư có sạp hàng buôn bán tạp hóa ở chợ, ông Tư đạp xích lô - vợ chồng hòa thuận , con cái đuề huề, gia đình đầm ấm. Rồi những đứa con ông lớn lên dần dần có đôi, có cặp. Mảnh vườn rộng của vợ chồng được đem chia đều cho bốn đứa con nhỏ, ông bà ở với cậu con cả trong ngôi nhà chính. Vợ chồng cậu cả trúng 10 vé số độc đắc nên bàn với ông phá bỏ ngôi nhà cũ xây cất lại ngôi nhà ba tầng khang trang. Tin lời con, ông bà chấp thuận . Nhà cất xong, vợ chồng cậu cả bảo ngôi nhà do vợ chồng cậu bỏ công bỏ của xây dựng nên chỉ để cho ông bà ở một phòng bên cạnh khu nhà bếp. Thời gian sau, họ nói bóng gió xa xôi, trách cứ, nặng nhẹ đủ chuyện với ông bà- rồi buộc vợ chồng ông phải sang ở với những đứa con khác vì họ cần có chố để kinh doanh làm ăn. Nhưng bốn đứa còn lại, cậu nào cũng đùn đẩy việc phải nuôi cha, mẹ già  nên chúng đều cấm cửa không cho vợ chồng ông bước vào nhà . Ông Tư đành che tạm một túp lều nhỏ ở góc sau vườn - rộng chỉ độ sáu mét vuông, vừa đủ để kê một cái giường nhỏ và chiếc rương gỗ để quần áo - là tài sản duy nhất còn lại của ông bà. Bà Tư buồn khổ, dần dần trở nên ngớ ngẩn, quên hết mọi thứ. Thậm chí quên cả tên những đứa con do mình mang nặng đẻ đau, quên luôn cả người chồng luôn kề cận đầu ấp, tay gối. Bà Tư đã trở thành một đứa trẻ hoàn toàn. Sáng - chiều, ông Tư phải còng lưng đạp xích lô để nuôi bà. Lúc đẩy chiếc xe ra ngõ, ông đã cẩn thận khóa cửa nhốt bà trong nhà. Khi trở về, ông Tư mới mở cửa - nấu cơm, giặt đồ và làm  công việc của một " bảo mẫu" nữa : Ông phải bón từng thìa cơm cho vợ, rồi tắm rửa, chải tóc cho bà và sau cùng là dỗ cho bà đi ngủ. Hằng ngày - bà Tư chỉ làm mỗi một việc là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn người và xe cộ qua lại trên đường và thỉnh thoảng chợt cười một mình. Có lần, ông Tư đã tâm sự với anh Hai  tôi : " Tôi mong bà ấy đi trước tôi, để tôi có thể lo cho bà ấy đến  nơi đến chốn. Nếu tôi có mệnh hệ nào, thì ai lo cho bà ấy đây? ".
 

                  Ông Thân - ông Bác của ba tôi, năm nay đã ngoài tám mươi. Bà Thân mất khi anh Đức con út của ông mới năm tuổi. Một mình ông tần tảo nuôi các con trưởng thành - ông vừa làm cha, vừa làm nhiệm vụ như một người mẹ. Niềm an vui, niềm hi vọng của ông là được sống bên cạnh có các con : Anh Lộc,  và anh Đức. Không phụ lòng kì vọng của cha, anh Lộc đã là Giám đốc của một công ty cổ phần đang làm ăn phát đạt; còn anh Đức đã là một thạc sĩ bác sĩ nội khoa giỏi - có phòng mạch riêng ở thành phố. Nhưng  Đức là một bác sĩ tài năng đã giành lại được biết bao mạng sống cho người từ tay tử thần vậy mà chính cuộc sống của anh, anh không tự cứu mình được. Anh phát hiện ra mình bị ung thư gan, rồi nhận lãnh cái chết đành bỏ lại cha già, người vợ trẻ và đứa con gái mới lên năm tuổi. Ông Thân như bị ngây dại khi được tin anh Đức mất đi. Ông  được đưa về ở với anh Lộc, mà hồn đã ra đi cùng anh Đức rồi. Suốt ngày ông câm lặng, không nói với ai một câu. Ông tự giam mình trong phòng không bước chân ra khỏi cửa - ngay cả đến giờ những bữa ăn. Ông chỉ sử dụng chiếc chuông nhỏ mà anh Lộc đã mua cho , rồi rung lên mỗi khi cần việc gì. Khi có ai vào phòng săn sóc, ông lấy tay chỉ hoặc ra dấu việc mình cần chứ không mở miệng nói lời nào cả. Anh chị Lộc nhiều lần khuyên ông " Ba cần gì thì nói lên, đừng rung chuông và ra dấu, nếu cứ làm vậy lâu dần ba sẽ bị câm luôn đó !". Nhưng ông vẫn câm lặng như một cái bóng. Vậy mà có khi đang đêm ông thức dậy ngồi nói một mình, nói suốt đêm. Ông Thân thường kể nhũng chuyện về thời xưa cũ, những chuyện của quá khứ khi vợ ông và anh Đức còn sống. Và thường là sau những lần như vậy ông gào lên thảm thiết trong đêm : " Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa cả. tôi xin bà và con mang tôi đi theo!". Nói xong - ông khóc rấm rứt, tiếng khóc như uất nghẹn dần trong lồng ngực.

             Còn biết bao chuyện của những người già mà chính mắt tôi đã trông thấy, gần gũi - đã để lại trong tôi rất nhiều ưu tư , khắc khoải. Có thể chia sẻ sơ luợc  thêm về vài trường hợp quanh tôi:    

                Bà Lê - ở đầu xóm, trước khi chết hàng ngày đi nhặt bì nhựa mà người ta sử dụng xong vứt bỏ ngoài đường đem về luộc ăn thay rau. Con cháu bà ngăn cản thế nào cũng không được.

               Ông Hai ở xóm trên bị đói mà chết cũng vì  sự lẫn lộn quái ác của mình: Lúc nào ông cũng nói là mình ăn rồi. Tới bữa cơm, khi con cháu bưng  mâm cơm vào, ông vừa mếu máo vừa nói : " Tao mới ăn rồi, ăn no căng bụng, giờ ăn nữa thì chứa vào đâu? Hu hu...". Có hôm khi con ông năn nỉ quá ông ăn thêm vài muỗng, có hôm ông kiên quyết không ăn gì cả.  Sức khỏe ông ngày càng yếu dần và ông ra đi như một ngọn đèn cạn dầu lụi dần, lụi dần vậy.

                 Bà Trâm - ở đối diện ngõ vào nhà tôi -  tuy tuổi đã gần 70, nhưng vẫn còn khỏe mạnh lanh lợi là vậy mà chỉ một cơn đột quỵ vào buổi sáng mùa đông, bà  đã nằm bất động không dậy được nữa. Đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo, nhìn và hiểu được mọi việc, nhưng bà không nói được lời nào?. Khi có người thân đến thăm, bà  chỉ đưa mắt nhìn, rồi chảy nước mắt. Bà  cố đập tay xuống giường phình phịch như để trả lời, nhưng vô hiệu. Một tháng sau thì bà chết đi trong im lặng...

                  Mẹ tôi thường nhìn thấy những cảnh tuơng như vậy rồi đâm ra lo sợ cho cuộc sống tuổi già của mình. Bà hay nói " Tiền tài, danh vọng để làm gì khi tuổi già ập đến thì ai ai cũng thế cả! Cũng khổ đau, bệnh tật và cô độc ... ".  Còn ba tôi thì luôn khuyên mẹ rằng : " Tiền tài, danh vọng có được nhờ vào mồ hổi  và trí lực mà có được là đáng quý biết bao?  Biết   giúp ích cho đời, giúp  cho người, cho con cháu thì đó là niềm an ủi lớn lao của đời người rồi!  Bà hãy nên để cho đầu óc thanh thản mà hưởng phước trời chứ sao lại bi quan buồn khổ làm vậy?  Đâu phải  tuổi già chỉ đem lại nỗi khổ cho người ?". Im lặng - nhìn mẹ tôi một lúc - Ông mỉm cười : " Về già khổ hay sướng chúng ta làm sao biết trước được, tôi với bà cũng gọi là già mà vẫn sống an vui đó thôi?  Cuộc đời có ai thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử  - Sinh ra, lớn lên, già yếu rồi tan theo cùng cát bụi  là lẽ tự nhiên của trời đất.  Điều quan trọng là con người phải biết sống như thế nào mà thôi bà ạ! Việc gì bà phải ưu phiền như vậy cho mệt ? "

                   Đầu óc tôi lúc này đang rối tung bởi không nghĩ  ra được điều gì   để có thể chia sẻ cùng ba mẹ tôi cả. Chuyện tuổi già sẽ được nghỉ ngơi an hưởng phúc như một số người nói hay phải sống trong buồn khổ, cô độc  - không có quá khứ, không có tương lai, vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ không có đáp án. Chuyện về người già mà tôi muốn tâm sự cùng các bạn là như vậy đấy - Còn các bạn nghĩ sao?

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=281955

Lại Mùa Trăng Nguyên Tiêu
nguyetlinh | 16 Feb, 2011, 13:35 | Thơ NGUYỆT LINH | (332 Reads)
 



LẠI MÙA TRĂNG NGUYÊN TIÊU...


Trăng khuya - chênh chếch bên sườn núi,

Chiếc bóng thời gian lặng lẽ tàn...

Sương gió cuộc đời sao trỉu nặng?

Chữ tình vương vấn, vẫn đeo mang!


Trăng sáng đêm nay lạnh hơi Người...

Thì thầm khát vọng với trăng rơi,

Người ơi năm tháng trôi trôi mãi,

Có cuốn tình em cõi chơi vơi?


Em gởi tình em theo ánh trăng,

Mênh mang một dãi sáng sông Hằng...

Nguyên Tiêu anh mãi phương trời ấy,

Có thấy tình em ngan ngát xanh?


Gởi đến phương anh trái tim buồn...

Dìu em bước trọn quảng đường khuya!

Cho em hơi ấm tình yêu muộn,

Sưởi trái tim côi bớt lạnh lùng!
NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=280726

Tình Khúc Mùa Xuân
nguyetlinh | 13 Feb, 2011, 06:47 | Thơ NGUYỆT LINH | (175 Reads)
 



TÌNH KHÚC MÙA XUÂN


TÌNH KHÚC 1: Thiên Nhiên



Mai vàng hé nụ đón xuân sang
Chim rót lời ca ngập nắng vàng
Kìa xóm vào xuân tươi sắc thắm
Non bồng thị hiện cõi trần gian


TÌNH KHÚC 2: Gia Đình



Dâng nén tâm hương tạ đất trời
Ơn Người Xuân  hưởng khúc an vui
Thì thầm xuân hát lời  nhân ái
Lòng rộn niềm vui hé nụ cười




TÌNH KHÚC 3:  Bằng Hữu


Xuân đất trời - chia vui bè bạn
Chia tháng năm nỗi nhớ khôn nguôi
Cùng nhau nâng chén trao lời chúc
Lòng  mở hội vui khúc nhạc dời



TÌNH KHÚC 4: Tình Yêu


Gió xuân nhẹ thoảng hương tình thắm
Kết thành thơ hai chữ Thủy chung
Mãi mãi bên nhau -Xuân bất tận
Tình thơ thấm đượm đến vô cùng!

NL

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=280136

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»